Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326812

Bình chọn: 7.5.00/10/681 lượt.

hức. Đôi
mắt bẩn thỉu nhìn cô bé chằm chằm. Rồi một gã thanh niên trong đám đi ra lôi cô
bé vào trong.

- Vào đây nào cô bé, ngoài này mưa lạnh lắm.

Lưu Ly giật mình cố vùng ra, nhưng vô ích, sức lực yếu ớt của cô
không thấm vào đâu so với gã thanh niên to khỏe. Gã ném Lưu Ly vào giữa đám bạn
của mình, mấy tên kia lập tức nhao nhao lên đùa cợt.

- Con gái cưng của ông trùm mà lại thành ra thế này sao? Một tên
đưa tay vuốt tóc cô bé ra vẻ thương xót.- Thấy em thế này bọn anh đau lòng lắm.

- Ở đây vui vẻ với bọn anh nhé, rồi anh sẽ giúp em rời khỏi đây.
Gã này đưa tay xuống bóp mông cô. Bàn tay chầm chậm lần xuống mép váy muốn xộc
vào trong.

- Tránh ra!!!

Lưu Ly tát vào mặt tên này rồi vùng ra, nhưng một gã khác lập
tức giáng một tát vào giữa mặt cô. Cô bé ngã lăn xuống đất, gã mới bị cô đánh
nắm tóc kéo cô lên hằm hè.

- Con ranh, đừng có kênh kiệu nữa. Dương Vỹ đã giết ba mày rồi,
bây giờ mày cũng chỉ như một con chó bị ném ra đường thôi. Ngoan ngoãn làm theo
lời bọn tao thì bọn tao còn nhẹ nhàng, còn cứng đầu thì đừng trách. Bây giờ mày
có chết cũng không ai quan tâm đến mày nữa đâu.

Lưu Ly nhìn gã, ánh mắt sắc lẻm. Cô nén đau với tay lấy chiếc ấm
trà đang bốc khói gần đó hất mạnh vào mặt nó rồi vùng ra lấy hết sức lực lao ra
khỏi quán.

Tên giữ Lưu Ly bị nước nóng hất vào mặt rú lên, vội buông cô bé
ra ôm chặt lấy mặt. Mấy tên bên cạnh lập tức lao ra đuổi theo Lưu Ly. Lưu Ly cố
chạy thật nhanh. Cổ họng cô khô rát, cả người bủn rủn muốn gục xuống, cô nghe
rất rõ nhịp tim của mình đang đập gấp gáp trong lồng ngực. Cơn đói và cái lạnh
buốt giá đã vắt kiệt sức lực của cô. Nếu cứ chạy thêm một chút nữa thôi cô sẽ
chết mất.

Có một ngã rẽ, Lưu Ly vội lao vào. Ở phía sau cô nghe rất rõ
tiếng huyên náo của mấy gã thanh niên khốn nạn. Chúng đang cố đuổi bắt cô, nếu
để bị tóm được chúng sẽ dày vò cô đến chết. Trong thị trấn này không có thứ gọi
là pháp luật, lẽ phải luôn nằm trong tay kẻ mạnh, một kẻ như Lưu Ly bây giờ
không khác gì cỏ rác, dù cô có bị giết cũng sẽ không ai đứng ra bảo vệ hay
thương tiếc.

Lưu Ly cố lết vội vào một góc khuất lẩn trốn. Cũng may hôm nay
trời mưa lớn, mọi thứ đều chìm trong bóng tối chập choạng nên tầm nhìn bị che
khuất. Đám người kia không thấy Lưu Ly lập tức túa ra tìm.

Lưu Ly ngồi trong một xó tường được tạo nên bởi hai căn nhà xây
gần nhau. Ở phía trước có một chiếc
thùng rác to che khuất. Cô bé run rẩy cố ôm chặt lấy hai chân, mưa vẫn trút
xuống ào ào không ngớt. Đám người kia sau khi lùng sục mà không tìm thấy cô
đâu, mưa lại càng lúc càng nặng hạt nên hết kiên nhẫn quyết định quay lại quán
rượu tiếp tục cuộc chơi dang dở.

Lưu Ly ngồi trong góc lén nhìn ra, mọi thứ nhạt nhòa quá, nước
mưa lạnh ngắt khiến cô không nhìn rõ, phải đi khỏi đây trước khi chúng quay lại.
Lưu Ly nhìn về đám thanh niên đó, chúng đã đi được một đoạn xa rồi, cô cũng
chậm chậm đi ra. Nhưng dường như có một tên mới quay ra sau.

Gã đã nhìn thấy cô…

- Con bé kìa…

Đám thanh niên lập tức quay lại. Lưu Ly hốt hoảng quay lưng bỏ
chạy. Mưa vẫn tuôn xuống ào ào như trút. Tim cô lại đập thình thình trong ngực,
vì sợ hãi và vì mệt, cô vẫn cố lao đi, vắt kiệt tất cả sức lực của mình để dồn vào
đôi chân nhỏ bé mà lao đi.

Cô băng qua những khu vườn rậm đầy gai, đôi giày búp bê của cô
ướt sũng nước và rơi khỏi chân sau những bước chạy vội vã của cô, cô cũng không
ngoảnh lại. Đám gai dứa dường như đã cào nát nhừ đôi chân nhỏ bé trắng nhợt của
cô. Lưu Ly không thấy đau nữa, có lẽ vì nước mưa lạnh đã khiến nó tê buốt,
những giọt máu đỏ tươi nóng hổi rỉ ra cũng nhanh chóng bị nước mưa lạnh cuốn
trôi đi. Không biết những kẻ đó có đuổi theo cô nữa hay không. Lưu Ly không dám
quay lại nhìn, cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy nhanh hết sức có thể.

Rồi Lưu Ly không còn nhận ra được mình đang chạy đi đâu nữa, hai
tai cô ù đi, chỉ có tiếng thở gấp gáp và tiếng mưa ầm ầm vang vọng, bàn chân bé
nhỏ đạp lên những vũng nước mưa lạnh ngắt nhiều lần suýt trượt ngã, nhưng cô
cũng không dừng lại. Tất cả những gì còn lại trong ý thức của cô lúc này chỉ là
chạy, chạy và chạy. Đến khi lồng ngực cô muốn nổ tung ra thì cô mới dừng lại,
gục xuống.

Mưa vẫn tuôn xối xả. Gió gào thét không ngừng. Cô nằm gục dưới đất
và ngất lịm đi một lúc lâu.

Phải rất lâu sau đó Lưu Ly mới lấy lại được chút hơi tàn, cố mở
đôi mắt trong veo quan sát xung quanh. Nơi cô dừng lại là một cánh đồng hoang
tàn bên ngoài thị trấn. Đã không còn ai đuổi theo cô nữa rồi, cô bé an tâm nằm
ngửa lên nhìn trời. Từng hạt nước mưa lạnh ngắt rơi nhẹ trên mặt hòa vào hơi
thở gấp gáp của cô. Cơ thể cô dường như không còn cử động được nữa.

Mọi thứ thay đổi thật nhanh. Lưu Ly nhắm mắt cho dòng nước mưa
chảy xuống. Những kẻ trước giờ luôn tỏ ra phục tùng tôn kính ba cô bây giờ lại
đối xử với cô như vậy? Vì địa vị thay đổi nên số phận cũng sẽ thay đổi sao? Đây
có phải là điều mà Dương Vỹ muốn cho cô biết?


Disneyland 1972 Love the old s