Disneyland 1972 Love the old s
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326552

Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.

đồ đạc trở về thành phố.
Ba cô thật sự khóc không ra nước mắt với cô con gái cứng đầu.

- Lưu Ly! Con bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó, có nhất
thiết phải dùng cách này với ba hay không?

Ông Hạ bước vào phòng nhìn cô bé thở dài ảo não. Lưu Ly không
thèm trả lời, hai tay vẫn thoăn thoắt gấp đồ cho vào vali. Sau khi chắc chắn đã
dọn xong những thứ cần thiết cô ngước lên, giận dữ bước ra cửa.

- Lưu Ly! Con định đi đâu? Ông Hạ giữ tay con gái nói bằng giọng
năn nỉ.- Ở nhà với ba đi, con đã đi gần hai năm rồi mà chưa thấy chán sao?

- Pappy nhường lại vị trí lão đại cho Dương Vỹ con sẽ ở lại. Lưu
Ly nhìn ông trả giá.

- Con gái cưng à! Chuyện này không thể được. Ông Hạ thở dài ai
oán.

- Tại sao lại không được? Lưu Ly liếc ông tức giận- Pappy dám
nói là thương con nhất mà ngay cả yêu cầu nhỏ này của con cũng không đồng ý.
Đúng là nói xạo.

Ông Hạ thở dài, yêu cầu nhỏ của con có thể thay đổi số phận cả
thị trấn này đó, nếu con đưa ra yêu cầu gì gọi là lớn lao hơn chắc cả thế giới
sẽ chao đảo vì con mất.

- Con gái ngoan! Chuyện gì ba cũng có thể đồng ý với con, riêng
chuyện này thì không được. Con đừng làm khó ba nữa mà. Ông Hạ nhẹ nhàng lên
tiếng, hi vọng dùng tình cảm có thể thay đổi được quyết định của con gái.

Nhưng không.

- Tại sao??? Lưu Ly hùng hổ hét toáng lên.- Không phải trước đây
pappy cũng có ý định để anh ấy thay thế mình hay sao? Tại sao bây giờ lại nói
không được?

- Đúng là ba có ý định để vị trí thừa kế lại cho Dương Vỹ, nhưng
không phải là bây giờ. Nhất là khi Dương Vỹ quyết định cưới Linh Lan. Con không
thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó đâu.

Lưu Ly lại hùng hổ hét lên:

- Sao con không biết, nếu đồng ý thì lòng tự trọng của pappy sẽ
bị tổn thương chứ gì. Pappy thật là cố chấp. Dương Vỹ đã sống cùng chúng ta
suốt bao nhiêu năm nay, anh ấy đã vì chúng ta mà làm bao nhiêu chuyện. Vậy mà
bây giờ anh ấy chỉ muốn đón nhận một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình
pappy cũng không để anh ấy được như ý, pappy thật quá ích kỉ.

- Lưu Ly à, không phải như con nghĩ đâu, ba…

- Ba, ba, ba gì chứ. Pappy quá ích kỉ. Ân oán của pappy và ông
chủ Phong đã lâu quá rồi, tại sao hai người không thể nhượng bộ nhau để chung
sống hòa bình? Tại sao phải khiến cho Dương Vỹ và Linh Lan phải khổ sở như vậy?
Ông chủ Phong yêu cầu Dương Vỹ trở thành người thừa kế cũng vì lo lắng cho con
gái mình, pappy cũng có con gái sao không chịu hiểu cho cảm giác của người ta
một chút.

- Lưu Ly! Chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu, ân oán và
mối quan hệ của những người như ba rất phức tạp. Con còn quá nhỏ nên chỉ biết
làm việc theo cảm xúc của mình, ba đã trải qua một nửa đời người rồi, con không
hiểu là chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ chúng ta cũng phải trả giá đắt thế nào
đâu.

Lưu Ly hét lên giận dữ.

- Tại sao pappy cứ phải suy diễn cho mọi chuyện trở nên phức tạp
như vậy? Cứ sống đơn giản như con có phải tốt hơn không? Dương Vỹ là người thân
trong gia đình chúng ta, Linh Lan là một cô gái hiền lành tốt bụng, ông chủ
Phong cũng từng là bạn tốt của pappy. Con không thấy có gì nguy hiểm nếu để hai
người đó cưới nhau. Pappy đừng cố chấp chia cách người ta nữa.

Ông Hạ cau mày, vẫn cố kìm nén cơn giận với đứa con gái cưng.

- Lưu Ly! Con suy nghĩ như vậy là vì con quá thánh thiện. Con
luôn lấy đôi mắt màu hồng soi vào thế giới này nên chuyện gì con cũng đều thấy
tốt đẹp. Nhưng có nhiều thứ không như con nghĩ đâu. Ba không đồng ý để Dương Vỹ
thừa kế vị trí của mình hoàn toàn là vì lo lắng cho con.

- Thế con mới nói pappy ích kỉ. Lưu Ly nhìn ông lạnh lùng.- Pappy
lúc nào cũng không chịu suy nghĩ cho người khác. Dương Vỹ là người thân của
chúng ta, vậy mà pappy cũng đem hạnh phúc cả đời của anh ấy ra cân đo được.

- Lưu Ly!

- Con biết pappy rất khó để chấp nhận con gái của kẻ thù vào nhà
mình. Nhưng pappy có bao giờ đứng ở vị trí của ông chủ Phong suy nghĩ chưa.
Pappy đừng quên chính pappy đã giết mẹ.

Nghe những lời của Lưu Ly vừa thốt ra, đôi mắt ông Hạ lập tức
tối sầm lại. Những mảng kí ức đen tối hôm nào tràn về, ông thấy tim mình nặng
trĩu và nhói đau. Vậy ra Lưu Ly chưa bao giờ quên chuyện xảy ra hôm đó. Có lẽ
cô bé sẽ không bao giờ quên được, chỉ là nó cố tình giấu kín trong lòng mà
thôi.

- Pappy muốn Dương Vỹ và Linh Lan sau này cũng giống như pappy sao?
Lưu Ly nhìn ông đau xót. Ông Hạ lúc này tỏ ra bối rối, không biết phải nói gì,
ông chỉ có thể im lặng.

Lưu Ly thấy ba mình trầm mặc thì hơi mủi lòng, cô nhìn ông, những
nếp nhăn trên khóe mắt ông hiện rõ, cô bé thở dài, cố lấy giọng ấm áp tha thiết
thuyết phục ông.

- Pappy! Chuyện qua rồi hãy cho qua luôn đi, người đã mất không
thể sống lại nữa. Con biết cái chết của mẹ không riêng lỗi của pappy, mẹ và ông
ta cũng có một phần sai lầm. Ba người đã vì sai lầm của mình mà làm đau kẻ
khác, làm đau chính bản thân mình, cuối cùng thì đượ