Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327335

Bình chọn: 8.5.00/10/733 lượt.

hông bỏ qua cho gã.

Thiên Dã mở cửa bước vào. Sau khi nhận vị trí lão đại từ ông Hạ,
Dương Vỹ cũng cho người đi giết anh, bọn chúng cố tình tạo ra một vụ tại nạn
giao thông bằng cách cho xe tải tông thẳng vào chiếc xe của anh xuống sông. Dù
đã kịp nhảy ra ngoài nhưng anh cũng bị một vết thương nặng ở vai. Thiên Dã biết
ai là kẻ cho người đi ám sát anh nên đã cố gắng trở về nhà sớm nhất có thể.
Nhưng khi đến nơi thì đã trễ rồi, ông Hạ đã bị giết, cũng may Lưu Ly đã được
nhóm Hổ Phách cứu sống.

- Hổ Phách! Con bé thế nào rồi?

- Cô bé mới ngủ thôi, nhưng vết thương trên người khá nặng, e
rằng không thể cử động mạnh được.

Thiên Dã cau mày đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán cô bé. Vết
thương của Lưu Ly quả thật quá nặng, cũng may Hổ Phách có chút kiến thức về y
học nên mới cứu sống được cô bé. Nhưng tình hình này khó mà đưa Lưu Ly đi khỏi
thị trấn được. Thiên Dã sửa chiếc chăn trên người cô bé cho ngay ngắn rồi bước
đến bên chiếc bàn gần đó kéo ghế ngồi xuống.

- Anh Thiên Dã, ba của Lưu Ly…

- Anh đã giải quyết đâu vào đó rồi. Hiện tại anh sẽ giữ tro cốt
của lão đại. Đến lúc thích hợp anh sẽ giao lại cho Lưu Ly. Thiên Dã thở dài
buồn bã.

Hổ Phách gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa. Không khí im
lặng bao trùm lên căn phòng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Lưu Ly hòa vào tiếng
dế kêu râm ran ngoài khu vườn rậm. Bên ngoài trăng đã lên cao. Sau bao nhiêu
ngày mưa gió mù mịt thì hôm nay có lẽ là một buổi tối đẹp trời. Một vài cánh dơi
đi ăn đêm chao đảo bên cửa sổ rồi phóng vụt đi. Đám Hoa Thiên cũng đã mệt nên
nghỉ ngơi ở căn phòng đối diện.

Thiên Dã nhìn Lưu Ly đang nằm ngủ trên giường, trầm ngâm một lúc
rồi lặng lẽ lấy ra khung ảnh dưới ngăn bàn. Khung ảnh đã cũ, trong đó chụp lão
đại đang bế Lưu Ly và hai cậu nhóc cỡ chừng 11, 12 tuổi đứng hai bên. Đó là
hình cậu và Dương Vỹ chụp chung với ông Hạ. Cả hai đều không phải con ruột của
ông, nhưng trong hơn mười năm sống chung dưới một mái nhà, ông yêu thương hai
người không khác gì con ruột của mình. Không ngờ trong mười năm qua ông đã nuôi
ong tay áo, kẻ mà ông tin tưởng nhất cuối cùng lại quay sang giết chết ông. Anh
đưa tay khẽ lau một vết bụi bám trên bức ảnh.

Gia đình mà anh luôn tự hào và cố gắng bảo vệ lại có lúc sụp đổ
thế này sao? Điều đau lòng chính là Dương Vỹ đã phá nát nó. Đến tận bây giờ anh
cũng không dám tin Dương Vỹ đã làm điều này. Lão đại đã tin tưởng anh ta như
vậy. Lưu Ly yêu thương anh ta như vậy, cuối cùng họ lại bị anh ta dồn vào chổ
chết. Ngay cả anh Dương Vỹ cũng không buông tha.

Kẻ vong ân bội nghĩa. Thiên Dã nghiến răng, ánh mắt chợt sắc
lẻm.

Anh đặt khung hình xuống bàn, lôi khẩu súng bạc ra cẩn thận lau
chùi. Có lẽ anh sẽ phải dùng đến nó sớm thôi. Nếu biết anh và Lưu Ly đang ở đây,
Dương Vỹ và Thành Phong nhất định sẽ kéo đến.

Hổ Phách liếc nhìn khung ảnh Thiên Dã để trên bàn hơi tò mò. Và
có một điều khiến cậu phải bàng hoàng. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt vô cùng
thân quen. Cậu nhóc đứng bên trái ông Hạ trong bức hình chính là anh trai cậu.
Dù có cháy thành tro cậu cũng có thể nhận ra được.

Trái tim Hổ Phách đập loạn nhịp, cậu cảm thấy mặt mình cũng nóng
rực lên. Đây là hình chụp Thiên Dã khi còn nhỏ? Nếu vậy anh ấy thật sự là anh
trai của cậu sao? Để cho chắc chắn, cậu đưa tay giật bung chiếc cúc sơ mi của
anh ra. Và cậu cười, nụ cười rất hạnh phúc. Trên ngực anh có một vết sẹo nhỏ,
đây chính là vết sẹo để lại khi anh ấy đỡ đạn cho cậu lúc nhỏ. Cánh tay cậu giữ
chặt cổ áo anh run run.

- Em làm gì vậy, Hổ Phách? Thiên Dã gạt tay cậu ra, cảm thấy khó
hiểu trước hành động kì lạ của cậu.

Hổ Phách không nói gì, cúi xuống ôm chặt lấy anh. Cả người cậu
run run vì xúc động. Thiên Dã bị bất ngờ trước hành động này. Khóe miệng anh
giật giật. Không lẽ Hổ Phách yêu con trai sao?

- Hổ Phách, thôi ngay đi!

Anh đẩy cậu ra. Cậu nhóc kia vẫn nhìn anh với đôi mắt xúc động,
vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ mới được nhận quà. Thiên Dã càng thấy bối rối hơn. Là
một mĩ nam trong thị trấn, từ trước đến giờ anh luôn được các người đẹp săn
đuổi nồng nhiệt. Nhưng anh không có hứng thú với con trai, phải từ chối làm sao
để trái tim ngây thơ non nớt của cậu nhóc này không bị tổn thương nhỉ? Thiên Dã
thấy thật đau đầu.

- Anh hai! Là em đây. Em là em trai của anh. Hổ Phách nói bằng
giọng nghẹn ngào.

Thiên Dã nhìn cậu khó hiểu. Không muốn dài dòng. Hổ Phách tháo
sợi dây chuyền trên cổ mình xuống đưa cho Thiên Dã.

- Anh còn nhớ không? 12 năm trước chúng ta đã thất lạc nhau, em
vẫn luôn đi tìm anh. Đây là kỉ vật ba mẹ chúng ta để lại cho em.

Thiên Dã cầm mảnh hổ phách đưa lên trước mặt và sững sờ. Mảnh đá
này, anh nhận ra nó. Ngón tay anh run run miết chặt màu vàng óng nhỏ nhắn trong
bàn tay mình. Rồi anh từ từ ngước lên Hổ Phách, đôi mắt chất chứa cái nhìn phức
tạp, bối rối. Thì ra Hổ Phách chính là…

- Anh hai! Em có rất nhiều chuyện cần nói với anh. Hổ Phách vẫn
nhìn


Pair of Vintage Old School Fru