The Soda Pop
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327613

Bình chọn: 9.5.00/10/761 lượt.

n này.

- Hổ Phách! Ăn xong thì giải cho anh hàm logarit này, cậu có ba
tiếng để hoàn thành nó.

Hổ Phách cầm tờ giấy, tay chống cằm lơ đãng, liếc nhìn một chút
rồi lấy cây bút ra ghi xuống bên dưới. Tử Minh nhìn thái độ có vẻ hời hợt của
cậu hơi bực mình, anh ta liếc qua Lưu Ly rồi quay lại cậu nhíu mày.

- Hổ Phách! Cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi. Rảnh rỗi thì giúp anh
kiếm tiền đi, đừng lao đầu vào mấy chuyện vô bổ nữa.

Ném lại cho anh ta mảnh giấy, Hổ Phách quẳng cây bút xuống bàn
với vẻ bất cần.

- Chuyện của em không cần anh quản. Không phải em luôn giúp anh
kiếm tiền trên sàn chứng khoán sao? Anh còn đòi hỏi em phải làm gì nữa?

Tử Minh nhìn xuống tờ giấy, hàm logarit phức tạp đã được Hổ
Phách giải chưa đầy một phút, anh ta mỉm cười bất ngờ, ba tiếng mà anh định cho
cậu có lẽ là quá dài rồi. Hổ Phách là một cậu nhóc thông minh, từ nhỏ gia đình
anh đã xác định được cậu mang bộ não có IQ 200, phân nửa tài sản của nhà anh
bây giờ đều dựa vào bộ não thông minh của Hổ Phách mà có được. Đây cũng là cách
mà Hổ Phách trả ơn cho gia đình đã nhận nuôi mình. Tử Minh hiểu rất rõ giá trị
của Hổ Phách nên luôn giữ lấy cậu cho riêng mình.

- Chuyện chơi bời của cậu anh không quan tâm, nhưng có một vấn
đề nhỏ anh muốn đề cập với cậu. Tử Minh dẹp mảnh giấy sang một bên nhìn lên Hổ
Phách nghiêm túc.- Anh đang muốn làm một dự án lớn, anh sẽ mua một mặt hàng
điện tử từ Anh đem về công ty chính lắp ráp. Vấn đề đau đầu là việc nhập cảnh
hơi khó khăn. Nhưng gia đình Cẩm Vân có thể giúp chúng ta chuyện này. Cậu cũng
biết chức vị bộ trưởng của ba cô ấy có thể lo việc qua cảnh rất dễ dàng. Nếu có
sự hợp tác của ba cô ấy sẽ là lợi thế cho chúng ta sau này. Cẩm Vân từ nhỏ đã
thân thiết với cậu, hơn nữa cô ấy và cậu cũng không có quan hệ huyết thống, anh
nghĩ nếu cậu và cô ấy có thể kết hôn sẽ là chuyện tốt.

Hổ Phách nhìn anh ta cười nhạt.- Anh muốn đem em ra đổi lấy sự
giúp đỡ của ông ta à? Anh quên rằng em mới 18 tuổi sao? Em chưa đủ tuổi kết
hôn.

- Về vấn đề này ba tôi có thể lo được. Cẩm Vân nhìn cậu cười
tình, khuôn mặt son phấn dày cộm vô liêm sĩ hết chổ nói.

Lưu Ly không có phản ứng gì, căn bản là không nghe mọi người nói
gì, cô bé đang dán mắt vào đống đồ ăn trên bàn với vẻ hau háu. Hổ Phách thấy vẻ
thờ ơ của Lưu Ly thì có hơi thất vọng. Giá mà cô ấy chịu ghen một chút thì tốt
quá.

- Muốn em kết hôn cũng được. Hổ Phách khoác vai Lưu Ly kéo lại
gần mình mỉm cười.-Nhưng cô dâu phải là cô bé này.

Tử Minh nhìn Lưu Ly cười nhạt.- Hổ Phách, nó chỉ là một đứa con
nít, chưa đủ tuổi kết hôn.

- Không sao, em có thể chờ. Hổ Phách nói rồi vui vẻ hôn chụt lên
má Lưu Ly.

Cô nhóc phụng phịu đưa tay ra sức lau má, đôi mắt trong veo nhìn
Hổ Phách chăm chăm như muốn nói: Đồ háu sắc. Cẩm Vân thấy hành động này thì tức
ói máu. Cô ta nhìn Lưu Ly với ánh mắt hằn học, chỉ hận là không thể lao đến nắm
tóc cào xé cô một trận cho hả giận.

- Con bé đó thì có gì tốt chứ? Hổ Phách, cậu là đồ ngốc. Tử Minh
bực bội liếc hai người rồi bỏ lên phòng.

Trên bàn ăn lúc này chỉ còn 3 người, Hổ Phách càng thấy thoải
mái hơn, cậu gắp thức ăn cho Lưu Ly và thưởng thức bữa tối một cách ngon lành. Cẩm
Vân ăn một lúc cũng không thể chịu được cảnh Hổ Phách quan tâm chăm sóc Lưu Ly
nên cũng bỏ lên phòng. Cậu lại càng tỏ ra hài lòng. Rồi cậu quay sang nhìn Lưu
Ly, cô nhóc đang vô tư gặm một chiếc đùi gà chiên, tương ớt dính tèm lem trên
mặt y chang con mèo con.

Mấy cô giúp việc dưới bếp
nhìn cô bé cũng bật cười. Lúc đầu thấy bộ dạng kì quái của cô bé khi Hổ Phách
đưa cô về nhà họ có hơi ác cảm, họ nghĩ rằng Lưu Ly cũng là loại con gái giống Cẩm
Vân. Nhưng sau vài lần gặp gỡ nói chuyện lại thấy Lưu Ly hiền lành đáng yêu,
khác hẳn cô tiểu thư Cẩm Vân đanh đá nên mọi người rất quý mến cô.

Ngày hôm sau.

- Hổ Phách, ăn tối xong thì đi cùng anh. Tử Minh đưa ly rượu màu
vàng lên môi uống một hớp nhỏ rồi quay sang cậu.

- Tối nay em không rảnh. Hổ Phách vẫn thản nhiên đưa dĩa bittet
mới cắt nhỏ sang cho Lưu Ly, tối nay cậu không rảnh vì còn phải ở nhà phụ đạo
cho cô bé.

- Bận chuyện gì cũng dẹp đi. Tối nay cùng anh đến công ty, anh
có việc cần cậu giúp. Tử Minh nhìn sang cô bé không hài lòng, anh không khó để
nhận ra gần đây Hổ Phách dành quá nhiều thời gian cho Lưu Ly.

Hổ Phách không chú ý đến lời nói của anh trai mình, cậu quay vào
nhà bếp bảo người giúp việc mang cho Lưu Ly một ly sữa nóng. Lưu Ly thích uống
sữa, thức uống này cũng rất tốt cho việc hồi phục của cô bé nên Hổ Phách rất
hài lòng. Tử Minh thấy thái độ lơ đãng của Hổ Phách thì tỏ ra bực mình, mà
nguyên nhân chủ yếu khiến Hổ Phách làm trái lời anh cũng đều xuất phát từ đứa
con gái này. Tử Minh đã nghĩ đến việc đuổi cô bé ra khỏi nhà, nhưng lại sợ Hổ
Phách sẽ phản ứng lại mình nên chưa thể lên tiếng.

- Hổ Phách! Cậu sắp tốt nghiệp rồi, đừng mãi ăn chơi quậy phá
nữa, lo đi theo anh học tập cách kinh doanh đi, sau này