Pair of Vintage Old School Fru
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327201

Bình chọn: 7.5.00/10/720 lượt.

br/>Lưu Ly hé mắt ra ngạc nhiên, tất cả mọi người cũng cảm thấy ngạc
nhiên. Tại sao Dương Vỹ lại ngăn cản Thành Phong? Không phải mọi thứ đều diễn
ra theo mong muốn của anh ta hay sao? Rốt cuộc thì Dương Vỹ đang nghĩ gì? Cô
không hiểu nổi. Hổ Phách cũng cảm thấy kì lạ.

Chỉ có một người dường như đã đoán được sự việc sẽ diễn ra như
vậy nên thở phào nhẹ nhỏm. Đó là Thiên Dã, anh bịt chặt vết thương đang rỉ máu
trên cánh tay lặng yên quan sát tình hình.

- Ta không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng xen vào chuyện của
ta. Thành Phong cười nhạt.

Thuộc hạ của ông ta đông gấp mấy lần Dương Vỹ, nếu muốn đấu một
trận sống còn thì rõ ràng Dương Vỹ yếu thế. Thành Phong cũng là một kẻ liều mạng
có tiếng trong thế giới ngầm, nếu không vì vậy thì ông ta đã không trở thành
người thứ hai nắm giữ quyền lực ở đây. Dương Vỹ hiểu rõ điều này, anh hạ khẩu
súng xuống quay sang nhìn Lưu Ly và Hổ Phách bình thản.

- Ông định giết Lưu Ly thật sao?

- Đúng!

Dương Vỹ cười nhìn ông ta mỉa mai.- Kể cả khi biết nó là con gái
ruột của ông hả?

Thành Phong sững người, lời nói của Dương Vỹ giống như một trái
bom nổ ngay bên tai ông ta, cánh tay cầm súng run run hạ xuống, ông ta nhìn Dương
Vỹ hỏi bằng giọng hoang mang.

- Cậu nói vậy là sao?

- Lưu Ly không phải con gái lão đại, nó là con gái ruột của ông và
Ngọc bích.

Thành Phong khựng người nhìn cô, khuôn mặt tái nhợt.

- Nói dối. Con bé đó…không thể nào…

Dương Vỹ có vẻ đã đoán trước được thái độ của ông ta, anh nhếch
môi cười.

- Trước khi Ngọc Bích và lão đại kết hôn, hai người đã từng ngủ
với nhau, đúng chứ? Ngọc Bích đã có thai trước khi cưới lão đại, và đứa trẻ đó
chính là Lưu Ly, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, nếu không tin thì ông cứ
giết nó đi.

Lưu Ly nhìn Dương Vỹ sững sờ, đầu óc cô bỗng dưng quay cuồng, có
phải cô đã nghe nhầm rồi không? Có phải Dương Vỹ đang nói dối hay không? Anh ta
lại định bày ra trò gì khiến cho mọi người phải quay cuồng theo sự điều khiển
của anh ta phải không? Cô bé run run. Hổ Phách vội ôm chặt lấy cô để cô không
gục xuống.

- Không thể nào…không thể. Cô lắp bắp, đôi mắt trong veo trống
rỗng.

Cô chỉ có một người cha duy nhất, người lúc nào cũng yêu thương
lo lắng cho cô, người lúc nào cũng nâng niu trân trọng cô như báu vật, không
thể có chuyện kẻ muốn giết cô bỗng dưng là ba ruột của cô, không thể có chuyện
kẻ mà cô căm ghét nhất là ba ruột của cô. Không thể.

Thành Phong nhìn Lưu Ly, khóe miệng ông run rẩy. Trước đây yêu
nhau, ông và Ngọc Bích đã từng ân ái với nhau, sau đó cô phát hiện ra ông đã
lừa dối cô nên đi lấy chồng, ông không biết rằng cô ấy đã mang thai đứa con của
ông. Lưu Ly là con gái ruột của ông và Ngọc Bích, vậy trong suốt thời gian qua
ông đã tìm cách giết chết con gái mình sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như
vậy?

- Thằng khốn!!! Tại sao mày không nói cho tao biết sớm hơn?
Thành Phong nhìn Dương Vỹ tức giận. Đáp lại thái độ này, Dương Vỹ chỉ mỉm cười.

- Vì tôi muốn ông chính tay giết chết đứa con ruột của mình. Để
xem cảm giác đó thế nào?

Thành Phong sững sờ, mọi người cũng sững sờ, thì ra đây chính là
kế hoạch của Dương Vỹ. Dương Vỹ quả là nham hiểm. Nhưng tại sao đến phút cuối
anh ta lại nói ra điều này? Rốt cuộc thì Dương Vỹ muốn gì?

- Thằng khốn!!!

Thành Phong nổi điên giơ súng nhắm vào đầu Dương Vỹ, thuộc hạ hai
bên cũng lập tức hành động, trước cảnh tượng này. Dương Vỹ chỉ nhếch môi cười
thật bình thản.

- Không được bắn!!! Lưu Ly gào lên vội lao lại.

Hổ Phách sợ cô gặp nguy hiểm nên vội giữ cô lại, rồi cô bé loạng
choạng, mọi thứ bỗng trở nên chập choạng. Lưu Ly chóng mặt, đầu cô nặng trĩu và
cô thấy khó thở, rồi cô ngã xuống, Hổ Phách vội đỡ lấy cô .

- Lưu Ly!!!

Thành Phong nghe tiếng Hổ Phách gọi cô bé thì dừng lại, đám
thuộc hạ hai bên cũng không dám động thủ nữa, đứng nhìn nhau canh chừng. Lưu Ly
nhắm nghiền mắt, mặt trắng bệch, tay cũng lạnh ngắt. Hổ Phách biết căn bệnh ung
thư tủy quái ác của cô bé đã tái phát. Cậu vội đỡ cô lên rồi quát đám người
trước mặt.

- Còn chưa chịu dừng lại sao? Lưu Ly bị thương rồi. Nếu không
muốn con bé chết thì gọi bác sĩ mau.

Tất cả dừng lại. Thành Phong nhìn cơ thể nhuốm máu của cô bé giờ
mới tỉnh ngộ.

“Lưu Ly, con là con gái cưng của ba, lí do duy nhất ba còn sống đến bây giờ là vì con…”

Lưu Ly khóc, dường như cô lại nằm mơ thấy ba mình. Trong những giấc mơ chập chờn cô hay gặp lại ông, lúc nào ông cũng nhìn cô thật hiền từ, điều này lại càng làm Lưu Ly cảm thấy đau đớn hơn.

Cảnh tượng ba cô giương súng bắn mẹ, cô chưa hề quên đi, khi đó cô đã từng sợ và giận ông rất nhiều, nhưng rồi khi lớn lên cô đã dần hiểu cảm giác của ba cô, cảm giác bị chính người mình yêu thương phản bội đúng là đau đớn không gì bằng, cô biết ông đã luôn dằn vặt bản thân mình rất nhiều trong những năm tháng qua, có lẽ vì thế mà cô chưa từng mộ