80s toys - Atari. I still have
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326544

Bình chọn: 8.5.00/10/654 lượt.

hể điều khiển cô bé theo ý mình được.

Lưu Ly và Đức Duy bước đi, Thành Phong không dám lên tiếng cản lại nữa. Lưu Ly là một kẻ liều mạng, nếu cứ dồn cô vào chân tường ông sợ rằng sẽ mất cô vĩnh viễn. Ông chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang khuất dần, đôi mắt xám trở nên u tối và nhói lại. 





- Lưu Ly! Cuối cùng cậu cũng trở lại rồi. Vừa thấy bóng cô bé
bước vào lớp, Anh Thảo đã lao đến ôm chầm lấy cô.-Cậu vẫn chưa chết sao? Tớ
biết mấy đứa ngu mạng lớn lắm mà.

Lưu Ly mỉm cười. Anh Thảo lúc nào cũng mồm miệng mắm muối như
thế, nhưng cô biết trong những ngày qua nhỏ lo lắng cho cô lắm. Nhìn thấy cô nó
vui thế kia mà. Kiến Văn đã kể lại cho cô bé nghe về những chuyện xảy ra khi
mọi người tới thị trấn của Lưu Ly, nhưng cả đám về thành phố trước nên không
biết được đoạn sau đó. Anh Thảo nhìn cô hồ hởi.

- Cậu trở lại đây là tốt rồi Lưu Ly, chúng ta sắp thi cuối học kì
rồi, cậu nghỉ học cũng hơi nhiều, từ giờ cố gắng đi học chăm chỉ một chút, cẩn
thận kẻo phải thi lại thì xấu hổ lắm.

- Tớ biết rồi. Lưu Ly mỉm cười.

Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô xao nhãng việc học. Bây giờ
Lưu Ly mới nhớ lại là mình đã bỏ học quá nhiều. Cũng may cô khá thông minh nên
có thể tranh thủ thời gian phụ đạo lại kiến thức.

Nói chuyện với Anh Thảo một chút thì Lưu Ly đứng dậy đi đến dãy
học lớp 12. Không biết Hổ Phách có lên trường hay không? Sau sự việc ở thị trấn
hôm đó anh đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cô, cô không thể gọi điện thoại
hay nhắn tin được. Khi trở lại thành phố cô đã tới nhà Tử Minh tìm Hổ Phách,
nhưng Hổ Phách không trở về đó.

- Lưu Ly! Em đã trở lại rồi sao?

Hoa Thiên thấy cô bé đến thì vui vẻ gọi lại. Kiến Văn và Gia Huy
cũng dẹp đống bài tập sang một bên đi đến nói chuyện với cô. Đám con gái trong
lớp thấy cảnh này có vẻ ghen tị, vài ánh mắt khó chịu bắt đầu liếc ngang liếc
dọc vào cô.

- Anh Thiên! Hổ Phách hôm nay có đi học không

- Hổ Phách? Hoa Thiên nhìn cô bé khó hiểu.

- Không phải Hổ Phách đi cùng em đến trường sao?

Gia Huy có vẻ lo lắng, câu hỏi của Lưu Ly khiến anh có linh tính
không lành.

- Lưu Ly! Đã có chuyện gì sao? Kiến Văn dò hỏi. Cả ba người đều
đoán được lúc mọi người rời khỏi thị trấn đã có chuyện gì đó.

- Không! Lưu Ly lắc đầu cố mỉm cười, ba người này đã giúp cô rất
nhiều rồi, cô không muốn tiếp tục kéo họ vào rắc rối của mình nữa.-Nếu các anh
gặp Hổ Phách thì cho em biết với nhé.

Nói rồi cô bé cúi chào và quay đi, ba chàng trai vẫn nhìn theo
cô khó hiểu.

Nhưng Lưu Ly đi khỏi lớp chưa đầy 10 phút thì cả trường đã nhao
nhao lên truyền tai nhau tin đồn: Lưu Ly đã bị Hổ Phách bỏ rơi. Không biết
trong lớp lúc đó có một cô nàng xấu tính nào nghe lỏm câu chuyện của họ và gửi
một loạt tin nhắn cho các bạn mình. Chưa đầy năm phút cả trường đã rầm rộ
truyền tai nhau tin tức nóng hổi này. Mặc dù không biết được tính chính xác của
nó.

- Lưu Ly! bị Hổ Phách đá rồi sao?

Vừa về đến lớp đã có một cô bạn tóc đỏ đi đến hỏi thăm, ánh mắt
khiêu khích và khuôn mặt nghênh nghênh của cô này dường như đang cố ý trêu tức
cô. Lưu Ly hơi ngớ người ra một chút, nhưng Anh Thảo đã giúp cô hiểu ra vấn đề.
Cô thở dài. Tật xấu nhất của con người trên thế giới này hình như là nhiều
chuyện.

- Sao lại chia tay vậy Lưu Ly? Hổ Phách chán cậu rồi sao? Một cô
bạn kẻ mắt sắc lẻm đi đến ngồi lên bàn cô.

- Hay vì cậu đã làm gì có lỗi với anh ấy? Bọn tớ nghe nói cậu
đang quen với anh nào bên Royal phải không?

- Nhắc mới nhớ, hình như sáng nay anh ta đưa cậu đi học phải
không? Nhìn hiền lành đáng yêu mà ghê gớm nhỉ?

Lưu Ly nhìn đám người lao xao trước mặt với vẻ thờ ơ. Lũ con gái
đúng là chúa nhiều chuyện, đã thế còn xấu tính hay ghen tị với người khác nữa. Hiện
giờ cô đang đau đầu muốn chết mà còn phải nghe chúng lải nhải.

- Có muốn biết lí do không? Ra về ở lại gặp tôi sẽ cho mấy bạn
biết. Anh Thảo liếc đám con gái đang như ruồi bu xung quanh Lưu Ly, bọn này bây
giờ mới chịu đi về chổ ngồi.

Tan học, Lưu Ly chậm rãi thả bộ trên vỉa hè, trường Royal có lẽ
cũng sắp tan rồi, Đức Duy sẽ lái mô tô sang đón cô. Bố mẹ Đức Duy vốn là nhà
nghiên cứu khoa học, họ đã ra nước ngoài được vài năm để hoàn thành một công
trình nào đó. Bây giờ cậu nhóc sống chung với chị gái trong một căn nhà ở trung
tâm thành phố. Chị của Đức Duy rất hiền và đối xử với cô cũng rất tốt. Chị ấy
đang học năm cuối một lớp thanh nhạc nổi tiếng ở thành phố và tương lai cũng sẽ
ra nước ngoài du học.

Lưu Ly tha thẩn bước đi, những chiếc lá vàng rơi nhẹ dưới mặt
đất đôi lúc quấn vào bước chân cô, cô thấy trong lòng mình trống vắng. Cô nhớ
Hổ Phách, mới vài ngày không gặp được anh mà cô cảm giác đã hơn một thế kỉ. Nhưng
mỗi lần nhớ về anh cô lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm anh nhìn cô hôm
nào. Tình cảm mà anh dành cho cô, sự yêu thương chăm sóc mà anh dành cho cô,
không lẽ lại không bằng mối thù hận trong lò