The Soda Pop
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 8.5.00/10/637 lượt.

chiếc xe dừng lại trước một quán bar sang
trọng. Đức Duy và Lưu Ly bước xuống, có một người bảo vệ đi ra cất xe cho hai
người. Quán bar này khá rộng, dường như là địa bàn ăn chơi trác táng của bọn công
tử, tiểu thư nhà giàu trong thành phố. Sau đoạn hành lang mờ ảo là một căn
phòng rộng thênh thang tràn ngập những con người đang điên cuồng lao mình vào
nhảy nhót. Tiếng nhạc sàn inh ỏi dập mạnh khiến Lưu Ly cảm thấy tức ngực, cô bé
thấy hơi choáng váng lảo đảo dựa vào Đức Duy. Cậu nhóc kia biết Lưu Ly không
quen đến những nơi như vậy nên nắm chặt lấy tay cô kéo đi.

Hai người đi dọc khắp căn phòng, tiếng nhạc dập rầm rầm khiến
mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng, Lưu Ly thấy hơi chóng mặt, cơ thể cô có
dấu hiệu khó chịu bất thường. Nhưng đến bây giờ Lưu Ly vẫn chưa nhận ra căn
bệnh ung thư tủy mà mình mắc phải.

- Lưu Ly..

Đức Duy kéo tay cô chỉ về một căn  phòng trong góc, cửa phòng mở, Hổ Phách đang
ngồi ở chiếc bàn gần đó, xung quanh còn có vài người đàn ông lạ mặt. Cô bé vội
chạy lại. Nơi Hổ Phách ngồi âm thanh nhỏ hơn, đỡ ồn ào hơn bên ngoài một chút.
Lưu Ly nhìn thấy một cô gái vô cùng sexy đang ngồi bên cạnh anh.

Cô bé nheo mắt, đó là Cẩm Vân. Dường như sau tai nạn hôm trước
cô ta đã được xuất viện. Hôm nay cô ta mặc bộ đầm đỏ khá bắt mắt. Ngực áo hở ra
một đường dài khoe vòng một gợi cảm, chiếc đầm khá ngắn nếu không muốn nói là
cũn cỡn để lộ đôi chân thon dài. Cô ta nói gì đó với Hổ Phách rồi khẽ nhấc mình
ngồi gọn trên đùi anh. Hổ Phách không nói gì, lặng lẽ đưa ly rượu lên uống cạn.
Cẩm Vân lập tức giành lấy chiếc ly rỗng và cúi xuống hôn cậu. Hổ Phách vẫn
không nói gì.

Lưu Ly thấy hơi nhói trong lòng, Hổ Phách dường như chưa nhìn
thấy cô, vẫn dốc những ly rượu lạnh lẽo vào miệng. Còn con nhện cái son phấn
lòe loẹt vẫn ra sức dụ dỗ.

- Hổ Phách!

Lưu Ly cất tiếng gọi, mấy người ngồi gần đó lập tức quay lại. Hổ
Phách cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Lưu Ly thấy tim
mình đau nhói, cô hơi run lên. Đám người ngồi gần đó lập tức xôn xao lên.

- Hổ Phách, con bé nào đây ?

- Hàng hiếm đó nha…

- Lũ rác rưởi tụi mày. Câm mồm đi!

Đức Duy liếc mắt qua đám người kia cảnh cáo. Đám này lập tức im
bặt, chúng nhận ra Đức Duy là ai, cũng không có ý định đắc tội với cậu. Lưu Ly
chầm chậm đi lại gần Hổ Phách, Cẩm Vân thấy cô có vẻ bực mình.

- Hổ Phách…Cô bé cất tiếng.

 Hổ Phách vẫn không trả
lời, bình thản đưa ly rượu lên miệng.

- Hổ Phách, anh hận em sao?

Hổ Phách dừng lại, rồi ngước lên nhìn cô. Khóe môi khẽ nhếch lên
thành một nụ cười nhàn nhạt.

- Rất hận.

Trái tim Lưu Ly nhói lên.-Vì em là con gái của kẻ đã giết hại
gia đình anh sao?

- Đúng.

- Chuyện này…là lỗi của em sao? Hổ Phách, đâu có ai được lựa
chọn cha mẹ trước khi sinh ra. Em cũng thế, anh không thể hận em vì những việc
mà em không hề làm.

Hổ Phách không trả lời, chỉ khẽ cười chua chát, anh đẩy Cẩm Vân
trên đùi mình xuống rồi tiếp tục uống rượu.

- Hổ Phách! Hãy quên chuyện này đi được không? Dù sao thì Dương
Vỹ cũng đã giết pappy rồi. Đã có quá nhiều người chết rồi. Chúng ta dừng chuyện
này lại được không? Ân oán của những thế hệ trước đâu có liên quan đến chúng
ta, trả thù bây giờ cũng chẳng được gì nữa. Ba mẹ anh cũng đâu thể sống lại.
Trả thù chỉ làm cho những người còn sống như chúng ta thêm đau khổ mà thôi, như
vậy có đáng hay không?

- Lưu Ly! Hổ Phách nhìn cô lạnh lẽo.- Vì em không phải anh hay Dương
Vỹ, em không chứng kiến cảnh người thân của mình bị giết hại một cách thê thảm
ngay trước mặt mình nên em mới có thể nói những điều như vậy.

- Hổ Phách…

- Khi ba em bị giết, em có đau lòng không? Em nghĩ khi ba mẹ của
mình bị giết anh và Dương Vỹ không đau lòng sao?

- Anh mang trong lòng mối hận thù lớn đến vậy sao?

- Anh có thể không căm thù sao? Ba anh bị ba em bắn chết. Mẹ anh
bị thuộc hạ của ông ta cưỡng bức và giết chết. Ngay cả đứa em gái chỉ còn vài
ngày thì chào đời của anh cũng phải chịu chung số phận. Em nghĩ anh có thể
không căm thù được hay không? Lúc đó anh muốn xé xác chúng ra, muốn băm vằm tất
cả lũ khốn đó thành trăm mảnh.

Hai hàm răng Hổ Phách dường như nghiến chặt, những lời cậu nói
như tiếng căm phẫn phát ra từ trái tim đã kìm nén từ lâu. Hổ Phách đang giận
dữ, rất giận dữ.

- Em hiểu. Lưu Ly cúi xuống xót xa.- Em hiểu anh và Dương Vỹ cảm
thấy như thế nào. Em biết hai người đó đã gây ra những chuyện không thể tha thứ
được. Nhưng pappy đã nuôi dưỡng chăm sóc Dương Vỹ từ nhỏ, sau này anh ấy cũng
đã giết chết ông, như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Pappy đã phải đền tội rồi, anh
không thể vì vậy mà bỏ qua hận thù sao?

Hổ Phách nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo.

- Như vậy mà gọi là đủ sao? Chừng nào chưa xóa sổ được tất cả
những kẻ đó, anh còn thấy chưa đủ.

- Anh muốn…xóa sổ cả em? Lưu Ly nhìn anh, cười buồn.

Hổ Phách khô