
ừ đầu bữa đến rồi hơi bị ức chế rồi nhá!!! Hừ.
- Sao thế? Hai đứa ăn đi chứ - mẹ tôi thản nhiên.
- Con mới là con trai mẹ. - Gia Bảo bất bình.
- Còn con mới là con gái mẹ. - Lâu lắm rồi tôi với thằng Bảo mới có chung quan điểm.
- Thì có ai bảo không phải đâu. - mẹ tôi vẫn giả vờ như không hiểu.
- Mẹ có cần thiên vị như vậy không? - tôi lên tiếng đấu tranh quyền lợi.
- Hai đứa tụi bay lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa mà bày đặt ghanh tị này nọ. Có phải trẻ con đâu. Thôi mau ăn đi.
Thế đấy! Mẹ tôi giờ là mẹ NGƯỜI TA rồi. Huhu...
- Ơ. Sao em lại có cái ô này? - Hoàng Vũ tò mò cầm cái ô xanh dương trong phòng tôi.
- Đừng có nghịch ngợm lung tung. - tôi vẫn dán mắt vào điện thoại chơi game.
- Anh hỏi thật đấy! Sao em lại có nó? - Hoàng Vũ tiến đến lấy tay che màn hình điện thoại của tôi.
- Sao? Có vấn đề gì à? - Tôi hậm hực đành ngẩng mặt lên.
- Cái ô này. Sao em có nó? - Hoàng Vũ chỉ vào chiếc ô.
- À. 4 năm trước, có lần em không mang ô khi trời mưa rồi có một người cho em mượn. Xong chẳng biết cậu ta là ai mà trả nên giữ làm kỉ niệm luôn. Có chuyện gì à? Hay anh ghen? - tôi cười châm chọc.
- Hả? Hoá ra là em à? - Hoàng Vũ nhìn tôi chằm chằm ngạc nhiên.
- Em á? Em làm sao??
- Haha...Hoá ra chúng ta có duyên thật. Trân trọng giới thiệu với em: Anh là người đó.
- Uhm? Thật không đấy? Hay là anh nhận vơ?
- Xin thề anh nói thật. 1 tỉ phần trăm luôn.
- Ừm. Cũng có thể. Người đó cũng tên Vũ. Mà sao lúc đó anh cho em mượn ô? Hồi đấy có quen biết gì đâu?
- Hì. Tại thấy...em dễ thương...hì hì...
- Hoá ra anh cũng chỉ vậy thôi hả? Đồ dại gái. - tôi giả vờ hờn dỗi.
- Này! Giận à? Mà lúc đấy anh không cho em mượn ô thì em về kiểu gì? - Hoàng Vũ lay lay vai tôi.
- Tạm tha cho anh đấy! Coi như trong tội có công. Lần sau cấm anh như thế. NHỚ CHƯA?
- OK baby.
Từ giờ nhá! Tôi sẽ không gọi Hoàng Vũ là cậu ta, hắn, tên đó,.... gì gì đó nữa. Giờ chính thức thay đổi cách gọi. Gọi bằng anh. E hèm...ngại quá! Ngại quá!!!
- Em thích cái này! - tôi chỉ chỉ vào một bộ váy cưới.
- Không được. Anh không thích cái này. - Hoàng Vũ lắc đầu cương quyết.
- Đẹp mà! Đi!!! Nhá!!!
- Ừm. Anh nghĩ cái này hợp với em hơn. Cái đó...không được kín cho lắm.
- Đồ ông già cổ hủ. Kệ anh. Chị ơi! Cho em thử bộ này! - tôi vẫy tay gọi chị chủ cửa hàng mạc cho ai kia cau có khó chịu.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi. Tôi đã tốt nghiệp đại học từ năm ngoái. Công việc giờ cũng đã ổn định với cả hai bên gia đình cũng thúc giục nên chúng tôi quyết định làm đám cưới. Mà chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý cưới một người chẳng biết gì gọi là lãn mạn như ai kia cơ chứ! Nhắc đến lại bực mình! Đây đây để tôi tường thuật lại.
-----tháng trước-----
Địa điểm: công viên.
Hoàn cảnh: đang ăn kem.
- Di! Mình làm đám cưới đi! - Hoàng Vũ lấy ra một chiếc nhẫn.
- Cái này mà cũng gọi là cầu hôn hả?
-....
- Hoa đâu? Nhạc đâu?
- Thì nhẫn đây còn gì.
- Đồ không biết lãn mạn gì cả. Em sẽ không lấy anh đâu!!! - thật tức chết mà.
Hoàng Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo tôi vào trung tâm thương mại. Bấm thang máy lên tầng cao nhất. Chắc nãy giờ anh đùa. Bây giờ mới đưa tôi đến nơi đã chuẩn bị sẵn khung cảnh lãn mạn. Bức tranh mộng tưởng của tôi vỡ tan tác khi sự thật là....
- Bây giờ em muốn làm siêu nhân vợ anh? - anh kéo tay tôi đến gần mép sân thượng.
- Anh...anh...
- Em dám nói không anh cá là mai báo đưa tin với tít "Từ chối cầu hôn, cô gái bị bạn trai đẩy từ sân thượng" chắc mai báo cháy hàng.
- Anh...dám...
- Trả lời nhanh lên. Anh cho em 5s. 5...4...3...
- Em...đồng ý...
Anh ôm tôi vào lòng. Tôi khóc nấc lên.
- Tên khốn. Đồ bỉ ổi. Đáng ghét.
Anh chỉ cười không thèm nói lại. Thế đấy! Chẳng ai bị cầu hôn cái kiểu như tôi bao giờ.
Mọi người thường nói cuộc sống sau khi kết hôn khác với lúc yêu nhau. Nhưng tôi mặc kệ. Lúc ta trước mẹ đi xem bói thầy bảo số tôi khó lấy chồng. Tuy không phải là người mê tín nhưng mà cũng tâm lý chứ! Tôi cũng sợ...ế lắm chứ. Cơ mà tôi lấy chồng thì ối người phải khóc. Tội nghiệp mấy fan của mình *tự sướng chút*.
- Chị ơi! Lấy cho em thêm bộ này, bộ này nữa.
- Sao em lấy tận hai cái váy phù dâu?
- Cho Gia Bảo. - tôi nháy mắt.
Cái thằng Bảo này đúng là đáng đời mà. Tội coi thường chị Băng Di này quả là không thể tha thứ. Để xem hôm đó trông nó sẽ thế nào? Haha...
- Cái gì? Sao em phải mặc cái thứ kỳ quặc này? - thằng Bảo nhăn mặt nhìn cái váy tôi đua cho.
- Vào một ngày đẹp trời 5 năm về trước...
----Hồi tưởng---
- Honey ngủ ngon nhé! Bye!!
- thằng Bảo nói chuyện với con nhỏ bạn-gái-mới nào đó.
-