
Tí tuổi đã yêu đương nhăng nhít. - tôi khoanh tay chép miệng trước cửa phòng nó.
- Sao chị nghe lén em nói chuyện điện thoại? Con gái con đứa mà vô duyên!! Thảo nào ế là phải. - thằng Bảo bĩu môi.
- Ai bảo mày không đóng cửa? Trách gì chị? Mà ai bảo mày là chị ế? Chẳng qua chị đang chuyên tâm học hành thôi. Ai như mày? Hứ!!
- Chị có thấy ai học đại học rồi mà còn chưa có người yêu như chị không? Chẳng ế thì gì? Haha...
- Này nhá! Chị đây không thiếu người yêu. Chẳng qua là chưa yêu ai thôi. Người theo đuổi chị mày xếp hàng dài đến nỗi phải phát số thứ tự đấy nhá!
- Chị bị ảo à? Em cá là đến khi chị 30 tuổi vẫn không ai thèm lấy.
- Cái gì? Mày dám trù ẻo chị đấy hả??
- Trong năm nay mà chị có người yêu thì này cưới của chị em giả gái làm phù dâu luôn ý. Haha...
- Mày nhớ nhá! Cấm nuốt lời.
- Nam nhi đại trượng phu nói được làm được. Sao phải xoắn.
------kết thúc hồi tưởng------
- Sao? Nhớ ra chưa em trai? - tôi cười đắc thắng.
- Nhớ gì cơ? Chị nói gì em chẳng hiểu - thằng Bảo giả nai.
- Thôi nào. Chị biết là mày nhớ rồi mà. Không cần phải giả vờ đâu. Cố lên em trai!!! - tôi đặt bộ váy vào tay nó rồi về phòng. Cái tiếng hét chói tai từ phòng nó làm cho mấy con chó nhà hàng xóm cứ sủa um hết cả lên. Có cần phải kích động vậy không? Chỉ là mặc váy với độn thêm mấy cái silicol thôi mà? Tôi mặc váy suốt có sao đâu? Bình thường mà. ^^
Việc chuẩn bị lễ cưới làm cho tôi khá bận rộn. Có đủ thứ phải chuẩn bị. Nào đặt thiệp cưới, nhà hàng, spa dưỡng da,...vân vân....
Mẹ nhờ tôi mua một vài thứ nên dù đã hơn 9h tối tôi vẫn phải ra ngoài. Cũng lười lắm cơ. Nhưng mà còn có mấy ngày nữa là về nhà chồng rồi nên tôi cũng muốn làm tròn bổn phận con gái ngoan. Lúc băng qua đường, tôi đánh rơi chiếc vòng tay. Tự dưng sao nó lại bị đứt nhỉ? Quay lại nhặt tôi bất động khi nghe thấy tiếng còi xe, ánh đèn chiếu thẳng vào người tôi. Thực ra khi xem phim mà thấy mấy nhân vật như vậy tôi được đều chửi là ngu. Quá ngu. Thấy thì chạy ra đi chứ! Cứ đứng nhìn như con điên để nó đâm cho à? Dạ, vâng. Bây giờ tôi trở thành con điên đó đây. Cứ trơ mắt nhìn cái xe tải sắp đâm mình và chẳng có ý định chạy. Sợ đến nỗi hồn bay phách lạc rồi còn chạy thế nào được? RẦM.... Tôi bị đẩy vào lề đường. Xe tải vừa đâm vào một người khác. Mở mắt ra tôi sững người khi thấy người bị đâm chính là Hoàng Vũ. Máu...sao nhiều máu quá. Tôi chạy đến...anh nằm trên vũng máu...mở mắt nhìn tôi rồi cười....
- Em...có sao...không? Sao..tay em có máu... - anh khó nhọc nói.
- Em không sao. Đó...là máu của anh...em giết anh rồi...- tôi khóc nấc lên.
- Em không có lỗi.... Đừng tự trách mình...
- Đồ ngốc! Sao anh phải làm thế? Anh chỉ cần kéo em ra là được mà!!! - tôi khóc to hơn.
- Hứa với anh...em sẽ quên anh... và sống thật tốt...nhé! - anh mỉm cười.
- Không! Anh không được chết! Đừng bỏ em đi mà!! Cấp cứu! Làm ơn gọi cấp cứu!!
- Băng Di! Anh yêu em...từ rất lâu rồi....
- Em biết. Em biết. Vậy anh không được chết. Anh còn phải làm chú rể của em. Em làm sao có thể làm đám cưới mà không có chú rể? Phải không?? - tôi khóc, nước mắt hòa chung với máu.
- Anh đã yêu em... từ hồi... bọn mình học cùng lớp... ở trường Moon cơ... Sau đó...anh đi du học...Em biết không?...lúc em hỏi anh chúng ta có quen nhau không?...anh đã rất đau lòng đấy!...anh tưởng em đã quên anh rồi...mà em quên thật còn gì...
Một dòng ký ức vụt qua trong đầu tôi. "Đồ phù thủy độc ác! Sao cậu lúc nào cũng bày trò hành hạ tôi thế hả". "Không biết trong hồ có cá biển không nhỉ?". "Thử nuốt một cục nam châm xem. Biết đâu thu hút được tôi thật".
- Em xin lỗi...em xin lỗi...đáng ra em không được quên anh...đáng ra lúc đó em không nên hành hạ anh như thế...em xin lỗi...đừng bỏ em đi mà...anh vẫn còn chưa xem thằng Bảo mặc váy mà! Anh tỉnh dậy đi! Đừng như thế mà!!! - tôi khóc nấc khi thấy anh nhắm mắt dần.
Xe cấp cứu đến. Họ đưa anh lên xe. Tôi đã ngất đi vì quá sốc. Làm ơn! Hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ. Đúng rồi! Có lẽ tôi đang mơ!! Tôi đang mơ mà! Phải không?
Tôi tỉnh dậy trong phòng của mình. Với điện thoại, hôm nay là ngày cưới của tôi mà? Đã 8h rồi. Tôi sẽ muộn mất! Sao mẹ không gọi tôi nhỉ? Tôi bật dậy sửa soạn thật nhanh. Xuống dưới nhà không thấy ai. Chẳng lẽ mọi người đã đến khách sạn trước? Sao không ai gọi mình nhỉ? Vào phòng mẹ, tôi bất ngờ thấy mẹ vẫn nằm trên giường.
- Ơ. Mẹ không chuẩn bị đi! Muộn rồi! Nhà trai lại chờ. Mà bố với Gia Bảo đến lễ cưới trước rồi ạ? Thằng Bảo mặc váy chắc buồn cười lắm hả mẹ? - tôi cười.
- Con không nhớ gì hả Di - mẹ tôi ứa nước mắt.
- Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì ạ?
- Thằng Vũ...nó mất rồi.
- Mẹ...mẹ...nói gì....chuyện này không đùa được đâu....
- tôi hoang mang.
- Di, con phải bình tĩnh. Đây là sự thật! Nó mất rồi...hôm nay...là đám tang của nó..