Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 9.5.00/10/477 lượt.

ừ, Thư Hoán thật sự hồn bay phách lạc, mê
mẩn vô cùng. Để tránh cho tâm hồn cô rối loạn, làm chuyện mất mặt, Từ Vĩ Trạch cứ xuất hiện bên cạnh cô liên tục, chỉ muốn dùng vòng cổ xích cô
lại cho xong.

Thư Hoán dè dặt muốn tiếp cận thần tượng nhưng lần nào cũng vậy, kết quả
của việc cố gắng kéo gần khoảng cách là đều bị Từ Vĩ Trạch lôi xềnh xệch về phòng, ra sức chống cự trong tay anh, không còn thể diện gì cả.

Đoạn Kỳ Nhã là thấy họ rất đáng yêu: “Vĩ Trạch, cậu đúng là rất thích cô ấy nhỉ, ngay cả tôi mà cũng ghen tuông được.”

Thèm vào! T_T Anh chỉ đơn thuần là lấy việc bắt nạt cô làm thú vui mà thôi.

Có lẽ là thấy cô quá đáng thương nên Đoạn Kỳ Nhã cũng giơ tay ra ngăn lại: “Nào, Thư Hoán, đi dạo với chị nhé”.

Không đợi Thư Hoán mừng rỡ, Từ Vĩ Trạch đã kéo cô lại: “Này, không được, đợi
hai người đi dạo về rồi, không chừng cô ấy nằng nặc đòi gả cho chị đấy”.

“Cậu có thể đừng hẹp hòi thế không, bắt nạt người ta quá đáng, bạn gái lại chạy mất cho xem”.

Từ Vĩ Trạch giữ chặt Thư Hoán bằng một tay nói: “Không sao, cô ấy không chạy nổi đâu”.

Thư Hoán bị đàn áp đến khó mà lên tiếng, gục đầu ủ rũ, mặt mũi sầu thảm,
sau đó nghe Từ Vĩ Kính nói: “Vĩ Trạch, em để Thư Hoán đi dạo với Kỳ Nhã
đi”.

Từ Vĩ Trạch nhướng mày: “Anh à…”.

“Cô ấy gặp thần tượng một lần không dễ, đừng làm khó”.

Hiếm khi anh trai lên tiếng, Từ Vĩ Trạch mới chịu buông tay.

Thư Hoán như bắt được vàng, cảm kích Tần Vĩ Kính muốn chảy cả nước mắt nước mũi, sau đó hạnh phúc ngập tràn theo Đoạn Kỳ Nhã ra ngoài.

Hai người men theo bờ hồ trong khu biệt thự được nửa vòng rồi ngồi xuống, cùng ngắm đàn cá bơi lội trong nước.

Thư Hoán xúc động đến nỗi toàn thân run lên bởi có thể được sánh vai ngồi
cùng thần tượng, nếu cô có bệnh tim thì có lẽ phải gọi xe cấp cứu đến
bốn, năm lần rồi.

Đoạn Kỳ Nhã rất phóng khoáng thân thiện, tháo giày ra một cách tự nhiên, thò chân xuống nước hồ mát lạnh, cười nói: “Nói ra thì chị chưa thấy Từ Vĩ
Trạch giở trò vô lại bao giờ. Có thể khiến anh chàng công tử đào hoa như cậu ta dừng chân, chắc chắn em rất đặc biệt”.

Thư Hoán vô cùng lúng túng: “À, thực ra, cũng… cũng không có gì ạ…”.

Những kiểu si tình, độc chiếm của Từ Vĩ Trạch đều là đóng kịch, chỉ có bắt nạt là thật thôi. =_=

“Vĩ Trạch cầu hôn em chưa?”

“… Dạ chưa.” Đáng sợ biết bao!!!

“Thế à, chị thấy chắc cũng nhanh thôi, cậu ta có vẻ rất muốn kết hôn với em
đấy.” Dáng vẻ Đoạn Kỳ Nhã nghiêng đầu trông rất đáng yêu, “Em phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi, không chừng ngày mai sẽ bị Bá Vương bắn tên1 đấy”.

1 Nguyên văn: bá vương ngạnh thượng cung. Ý chỉ cưỡng gian, cưỡng bức.
Tương truyền rằng Sở Bá vương Hạng Vũ là người có khí lực vô cùng mạnh
mẽ, chỉ cần giương cung lên lực bắn nhất định sẽ rất khủng khiếp, nhất
là cường tiễn. “Cường tiễn” và “cưỡng gian” đồng âm, mà từ cưỡng gian
thời đó là kỵ húy vì thế người xưa đã dùng cụm từ “bá vương ngạnh thượng cung” để thay thế dựa trên việc đồng âm giữa “cưỡng gian” và “cường
tiễn”.

“…” Nếu ngay cả màn đó cũng diễn thì đúng là chuyên nghiệp quá.

Đoạn Kỳ Nhã nghịch chân dưới làn nước, tạo ra những làn sóng lăm tăn, cô
nói: “Vĩ Trạch cũng có ngày cố chấp theo đuổi, không biết đến khi Vĩ
Kính si tình thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Thư Hoán nhìn cô.

Đoạn Kỳ Nhã lại tỏ ra phóng khoáng: “Ha ha, em sắp là người của nhà họ Từ
rồi, chắc em cũng biết trước kia chị từng thích Vĩ Kính”.

“…”

“Không đúng, không phải thích, mà là say mê”.

“…”

“So với Vĩ Trạch luôn biết lấy lòng phụ nữ thì Vĩ Kính trầm lặng khó tính, thế nhưng lại càng khiến con gái rung động.”

Thư Hoán vội ra sức gật đầu.

“Mười năm trước chị đã quen anh ấy, lúc đó đúng là… say mê đến nỗi làm rất
nhiều chuyện ngốc nghếch.” Đoạn Kỳ Nhã cười, “Nhưng anh ấy không trúng
điện chị phóng, có lẽ sức hấp dẫn của chị chưa đủ”.

Thư Hoán không chịu nổi có người nói xấu thần tượng mình, cho dù chính thần tượng nói về bản thân mình cũng vậy, cô kích động nói: “Sao thế được?
Chị là Đoạn Kỳ Nhã mà! Chị là người phụ nữ hấp dẫn nhất thế gian này!”.

Đoạn Kỳ Nhã cười to: “Cám ơn em, chị biết anh ấy rất thích chị, nhưng thích
và yêu, rốt cuộc là vẫn thiếu một chút gì đó. Chuyện tình cảm thật sự
rất khó nói.

“Vậy… trong những đàn ông theo đuổi chị, nhất định có rất nhiều người vô
cùng, vô cùng tuyệt vời, sẽ có người tốt hơn Từ Vĩ Kính mà.”

“Đúng thế, có người giàu có hơn anh ấy, có địa vị hơn anh ấy, đẹp trai hơn
anh ấy, nhưng…”, Đoạn Kỳ Nhã nhìn trời, “Chị không rung động trước họ.
Tình yêu không phải là thứ buôn bán ở chợ, chẳng có tốt hay không tốt,
chỉ có yêu hay không yêu thôi”.

“…”

“Cho dù có một người đẹp trai nhất, thông minh nhất, có tiền có thế nhất,
nhưng anh ta không phải là Từ Vĩ Kính thì có ích gì chứ?”

Thư Hoán nhìn cô, dưới sắc đẹp và tài hoa tỏa ánh hào quang là sự


XtGem Forum catalog