Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 10.00/10/546 lượt.

thấy Từ Vĩ Trạch đâu, cô ngồi một lúc, dần dần cảm thấy hơi
bất an.

Tuy người nói “Sau này không bao giờ muốn gặp anh nữa” là cô, người tức đến độ khóc òa cũng là cô nhưng nếu thật sự đường ai nấy đi, không bao giờ
qua lại nữa, có lẽ cô sẽ còn khóc nhiều hơn.

Cô và Từ Vĩ Trạch đều là những người trưởng thành nhưng cách họ làm bạn
cũng trẻ con không khác gì những cô bé cậu bé mẫu giáo, vừa chiến tranh, vừa đấu khẩu, vừa làm lành, lại vừa giận dỗi.

Cô không ghét anh nhưng lại rất giận anh, chắc anh cũng quan tâm đến cô
lắm nhưng lúc nào cũng chọc tức cô, đến nỗi cả hai đều không yên được,
cứ như những người đang yêu nhau vậy.

Mười phút đã qua, Từ Vĩ Trạch vẫn chưa xuất hiện, Thư Hoán đợi đến nỗi mắt muốn đứng tròng.

Rốt cuộc tên đó đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ cho rằng mời cô ăn thì việc này có thể kết thúc sao?



Haizz, được thôi, nếu có thành ý khao cô một bữa hoành tránh thế này, cũng không phải không thể.



Nhưng muốn mời thì cũng phải lộ mặt trước chứ, ngay cả ăn cơm cũng bắt cô đợi, có giống thành ý muốn xin lỗi đâu. T__T

“Anh ơi, tôi muốn gọi món.”

Mặc kệ, ăn trước rồi tính, trước khi ăn xong mà Từ Vĩ Trạch vẫn không xuất
hiện thì nhất định là chơi cô một vố rồi. T___T Chuyện này chẳng phải
anh chưa từng làm.

Chọn món nui xào rẻ nhất, Thư Hoán bỗng thấy mình quá bi thảm. Cô quá dễ bị
lừa phỉnh, lần nào Từ Vĩ Trạch có lỗi với cô, chỉ cần mời cô ăn gì thì
mọi chuyện sẽ xong.

Hồi đại học, anh hại cô mất mặt trước anh chàng mà cô thầm yêu, dẫn đến
thất tình, cách xin lỗi cũng chỉ là mời cô ăn thịt nướng. Còn tội lớn
như chuyện mang tính cưỡng hiếp chưa thành này, quà tạ tội sau đó lại là mời cô ăn…không khí. Cô đúng là để mặc anh bắt nạt mình!

Chọn món xong, rất nhanh đã có người đến bên bàn nhưng không phải mang thức
ăn đến mà là một người kéo violin, Thư Hoán còn đang thắc mắc thì người
ấy đã du dương kéo đàn, đắm chìm vào kỹ thuật cao cấp xuất sắc của mình.

“Xin hỏi, nui xào của tôi đâu?”

“…..”

Sau người kéo violin, lại có người mang đồ đến.

Thế nhưng vẫn không phải là nui xào của cô, mà là một bó hồng Champagne1.

1Xuất xứ từ Bulgaria, ý nghĩa là: Yêu em là hạnh phúc lớn lao nhất của anh,
nhớ em là nỗi đau ngọt ngào nhất của anh, ở bên em là niềm tự hào nhất
của anh, không có em, anh chỉ là con tàu mất phương hướng. Ngụ ý: anh
chỉ chung thủy với em.

Rất nhiều hoa, nửa thân trên của người ấy bị bó hoa che khuất, đến nỗi cô phải khâm phục lực tay của anh ta.

Chỉ có điều, bó hoa cho ngày cưới này chẳng phải nên bày trước cửa nhà hàng sao?

“Gấu Hoán.”

Thư Hoán đờ người. Người ôm bó hoa to lại là Từ Vĩ Trạch.

“Hưm….à…món nui xào của em đâu?”

Đột nhiên Từ Vĩ Trạch quỳ một chân xuống trước mặt cô, khiến cô giật mình suýt đánh đổ ly trà: “Anh…anh làm gì thế?”.

“Xin em hãy tha thứ cho anh.”

Xin….lỗi thôi mà, có cần làm thế này không?

Đến nước này rồi làm sao Thư Hoán không chấp nhận lời xin lỗi của anh được, cô ở vào thế bất đắc dĩ, đành miễn cưỡng dung cánh tay gầy gò của mình
để đón bó hoa to khủng bố kia.

Nặng…nặng chết được.

Trong nhà hàng bỗng vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Những thực khách trong nhà hàng đều ngỡ là cầu hôn thành công, ngoài việc vỗ
tay nhiệt tình ra, còn lần lượt chúc mừng Từ Vĩ Trạch rất thành thực:
“Chúc mừng anh”.

Từ Vĩ Trạch rất phong độ, mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn, cảm ơn”.

Thư Hoán rất muốn cầm đĩa lên đập chết anh, cái tên này, tưởng mình đang đóng phim chắc?

Đóng phim xong, tiếp đó là Champagne, thức ăn, nến được thắp lên và cả âm
nhạc nữa. Thư Hoán vẫn không có được món nui xào cô trông chờ nãy giờ,
nhưng Từ Vĩ Trạch mỉm cười ngồi trước mặt, mặc một chiếc áo sơ mi trắng
giản dị sạch sẽ, nụ cười dịu dàng, cô nghĩ lát nữa thôi mình sẽ tha thứ
cho anh ngay.

Cô và Từ Vĩ Trạch là thế. Cho dù giận đến mức muốn xé nát anh ra nhưng hễ gặp mặt thì cô rất khó giận anh lâu.

“Anh thật sự rất chuyên nghiệp. Muốn xin lỗi cũng bắt em đợi lâu thế!”

Từ Vĩ Trạch sờ mũi: “Xin lỗi, anh cũng không ngờ hoa trong nhà hàng lại
không đủ, đi khắp các cửa hàng trong thành phố mới mua đủ…”.

Thư Hoán đau lòng xót xa nhìn bó hoa to khủng bố đó: “Không cần nhiều thế này, tám hoặc mười bông là đủ, như thế lãng phí lắm”.

Từ Vĩ Trạch nhìn cô chân thành: “Anh muốn em hiểu thành ý của anh mà”.

Ăn cơm xong, hai người ra khỏi nhà hàng, cũng không ngồi xe mà cùng thả bộ đến công viên gần đó.

“Nói thật đó, Gấu Hoán, tối hôm ấy rất xin lỗi em.”

“Hừ! >皿<” “Thấy em khóc, lúc ấy anh thật sự là…” “Hứ! >皿<”

“Tại anh không tốt, anh uống say quá.”

“Cũng có say đến mức đó đâu!”. Có phải say khướt đâu chứ. Cô cược rằng lúc đó anh hoàn toàn biết rõ bản thân đang làm gì.

“Xin lỗi mà, anh nhất thời bị tinh trùng xông não!”

Thư H