
lễ phép trả lời
- Ba mẹ cháu làm nghề gì?
- Dạ, ba mẹ cháu mất rồi. Hiện cháu là trẻ mồ côi ạ
- Trẻ mồ côi? Vậy cháu hãy đến sống với ta và hãy coi ta như ông nội nhé!
- Nhưng…_Cậu bé ngập ngừng
- Đừng ngại, ta cũng có một đứa cháu trai nhưng nó đã chết rồi. Cháu rất giống với nó (Chắc mọi người biết cậu nhóc đó là ai rồi nhỉ?)
- Vâng_Nó gật đầu rồi cười thật tươi. Thư kí Kim mở cửa cho nó rồi chiếc xe lăn bánh về nhà
Một căn biệt thự to và sang trọng đập vào mắt nó.
- Đây là nhà ông. Từ bây giờ nó sẽ là nhà của cháu
- Nhưng ông à, cháu không thể ở không công như thế được. Hãy để cháu làm việc gì đó_nó cúi gằm mặt xuống đất
- Làm việc à? Nhưng cháu sẽ làm việc gì đây?_Ông chủ tịch đang mải suy nghĩ thì một cô gái bay đến bá lấy cổ ông
- Ông à, ông về rồi
Nhìn thấy cô gái trước mặt, ông vỗ tay cái bốp
- Đúng rồi. Từ hôm nay cháu sẽ là vệ sĩ của Laysi, cháu của ta
- Vệ sĩ ạ? Nhưng cháu không biết võ thì làm sao bảo vệ tiểu thư đây ạ_Nó cất giọng ngạc nhiên. Laysi buông ông mình ra rồi quay lại nhìn nó. Cô căng mắt để nhìn thật rõ con người trước mặt
- Anh 2?
- Anh 2? Tôi thật sự giống anh cô đến vậy sao?_Nó trân trân nhìn cô gái đó
- Đúng, cháu giống lắm. Laysi à, đây là Thiên Bảo. Còn đây là Laysi, Phạm Thiên Hương cháu của ta_Ông chủ tịch niềm nở giới thiệu rồi ông lại quay qua cháu gái mình mà nói_Laysi à, từ hôm nay Thiên Bảo sẽ là vệ sĩ kiêm anh trai của cháu. Cháu sẽ lại có một người anh yêu quý cháu như trước. Cháu có thích không?
- Nhưng anh cháu chết rồi_Laysi cúi gằm mặt xuống đất
- Hãy coi Thiên Bảo là anh trai của cháu. Thiên Bảo, từ hôm nay tên của cháu là Phạm Thiên Phát, Mars cháu ruột của ta
- Vâng, cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ
Và nó lại tham gia một khóa huấn luyện gay gắt để trở thành vệ sĩ.
6 năm dần trôi qua, nó giờ đã lấy được sự tin cậy của lão già đó. Nó cũng đã trở thành một vệ sĩ, một anh trai thực thụ. Nhưng có mấy ai biết trong lớp vỏ bọc con trai kia là hình hài của một cô gái dễ thương, xinh đẹp với trái tim máu lạnh chỉ đập với một mục tiêu duy nhất là trả thù. Tuổi 17 là cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, một cái tuổi vẽ nên bao kỉ niệm đẹp. Vậy mà với nó, cái tuổi này chỉ là một màu đen u tối. Trước mắt nó chỉ có một con đường mang tên TRẢ THÙ. Còn đâu tuổi xuân tươi đẹp với bao ước mơ. Ông trời đã quá bất công với nó chăng?
Trong cái đời đi học của nó, nó chưa bao giờ mắc phải cái chuyện bị đuổi học vậy mà chỉ vì cô em gái nhỏ không huyết thống của nó mà nó phải chuyển trường không biết bao nhiêu lần, nói khó nghe hơn là nó bị đuổi học trong khi nó không mắc bất cứ lỗi nào. Cái tính lóc chóc của Laysi làm nó phải đau đầu. Cái tình trạng cuốn gói ra đi này sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa đây? Hôm nay, nó và Laysi được chuyển vào trường mới. Đây là trường chỉ dành cho quý tộc học thôi! Vừa đặt chân xuống sân trường, bọn nó đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu ánh mắt, ngưỡng mộ có, căm ghét có, khinh bỉ có…Còn bọn con gái thì cứ la hét không thôi! Vì cái vẻ đẹp trai không có ai sánh bằng của nó ấy mà. Cái cảnh tượng này nó nhìn thấy nhiều lần rồi nên chẳng còn xa lạ gì nữa. Nó trầm ngâm nhìn ngắm ngôi trường. Đẹp! Nghe nói ngôi trường này thuộc quyền sở hữu của ba nuôi nó thì phải? Ba nó dư sức để xây nên những ngôi trường như thế này. Nó lấy lại cái vẻ lạnh lùng ban đầu rồi thẳng bước đến phòng hiệu trưởng. Sau một hồi nghe Mr. Huyên giới thiệu về ngôi trường quý tộc này, bọn nó được một bà giáo dẫn về lớp. Laysi nhỏ hơn nó 1 tuổi nên học khác lớp nó. Nó theo cô giáo bước vào lớp. Vừa trông thấy nó, bọn con gái trong lớp đã hú ré ầm lên. Bà cô phải la hét đập bàn thì lớp mới chịu im lặng rồi bà cô quay qua nhìn nó cười thật tươi (Già rồi mà còn hám trai)
- Em tự giới thiệu đi
- Tôi là Phạm Thiên Phát cứ gọi tôi là Mars_Nó lạnh lùng giới thiệu. Thái độ của nó càng làm bọn con gái thích thú hơn và nó đã được liệt vào danh sách hàng hiếm của trường.
- Mars, em ngồi ở bàn gần cuối nhé!
- Vâng_Nó lễ phép trả lời rồi xách cặp về chỗ ngồi
Trong 2 tiết đầu của buổi học hôm đó, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Ngoại trừ việc bọn con gái trong lớp dành cho nó những ánh mắt thèm thuồng thấy mà ghê. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Cả lớp như được giải thoát sau nhiều giờ cầm tù. Nó đặt quyển sách xuống rồi thong thả xuống tìm Laysi
Trong lớp của Laysi thì
- Laysi, bạn xinh đẹp thật đấy_Nữ sinh 1
- Cái anh hồi sáng đi với cậu là ai thế? Anh ấy có bạn gái chưa?_Nữ sinh 2
- Cậu giới thiệu tớ với anh ấy được không? Tớ rất muốn làm bạn với anh ấy_Nữ sinh 3
Một đám nữ sinh vây lấy Laysi. Lúc đầu cô nàng cứ ngỡ họ súm lại là để làm quen. Ai ngờ những chuyện họ hỏi đều xoay quanh một người là nó. Laysi hậm hực gục mặt xuống bàn rồi lên tiếng giận dỗi
- Các cậu c