
chuyện nhượng số tài sản thừa kế sang cho ông. Hai người đó nếu đã nghĩ ông là ông ruột thì không thể không nghe theo lời ông. Nhưng ông đâu ngờ Mars lại tiếp cận ông để trả thù.
Ông lại cho người khử cậu ấy. Và đến bây giờ khi Laysi đã biết mọi chuyện, ông sẽ làm như thế nào?
- Mày…
- Còn một chuyện nữa!
- Chị à, còn chuyện gì nữa sao?_Laysi ngơ ngác hỏi. Nhỏ đang rất sốc vì mọi chuyện. Trước giờ nhỏ sống chung một mái nhà với kẻ thù mà không hay biết, còn nhận ông ta là ông nữa chứ
- 2 năm trước, sau khi con trai và con dâu ông qua đời, ông đã tạo nên một lực lượng XHĐ đen khá mạnh. Và dưới cái lốt một nhà kinh doanh, ông đã che mắt thành công bọn cớm. Nhưng ông nào có thể qua khỏi mắt tôi. Đúng không Phạm Đức Thịnh?
- Mày…mày nói suông thì ai tin?
- Không phải suông đâu, tôi đã điều tra cả rồi. Chỉ là chưa đưa cho cảnh sát thôi! Xem đi_Nó ném một sấp giấy đến trước mặt lão. Trong đó ghi rõ mọi tội danh của lão, còn có cả hình ảnh nữa. Kì này lão tiêu rồi. Xem xong những giấy tờ đó lão như sắp té xỉu nhưng rồi nhận ra cái gì đó, lão lại cười đểu nhìn nó
- Đúng tao đã làm những chuyện đó thì sao? Mày có khả năng ra khỏi đây để tố cáo tội ác của tao với cảnh sát không? Mày cũng sẽ như ba mẹ mày, bị thiêu rụi ở đây mà thôi! Xung quanh đây có rất nhiều thủ hạ của tao đấy. Theo như mày nói tao là ông trùm XHĐ thì tất nhiên bên cạnh tao phải luôn có vệ sĩ rồi
- Hừ! Ông là một kẻ không biết giữ lời hứa. Tôi đã đoán trước được việc này mà
- Nếu đã đoán trước được việc này thì sao mày còn đi một mình đến đây?_Lão ta khó hiểu nhìn nó còn nó thì nhếch môi cười
- Ông không nhận ra những gì tôi điều tra chưa có sức thuyết phục sao? Những thứ đó chưa đủ để kết tội ông. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con._Nói rồi nó lôi điện thoại của mình ra. Cuộc nói chuyện vừa nãy đã được nó thâu lại
- Mày…Nhưng như thế thì sao? Mày chết rồi thì đoạn ghi âm đó cũng thuộc về tao thôi!_dứt lời ông ta giương súng về phía nó. Nó cũng nhanh tay rút con dao trong túi kề vào cổ nhỏ SaSa
- Để xem tôi hay ông nhanh hơn!_Nó nhếch môi cười
- Ông ơi, cứu cháu…_Nhỏ Sasa rên rỉ. “Bốp” Bỗng dưng nó ngã xuống, máu chảy lên láng. Đầu nó bây giờ thấm ướt một vùng màu đỏ
- Thư kí Kim, anh đến đúng lúc lắm!_Ông ta tiến về phía nó, nhặt chiếc điện thoại của nó lên rồi ông ta ném thẳng vào tường
- Mọi chuyện đã kết thúc!
- Đồ bẩn thỉu_Nó cất tiếng chửi rủa. Vết thương ở đầu nó rất nặng, máu chảy ra rất nhiều. Lão ta dí súng vào đầu nó rồi nhìn sang Laysi đang bị trói ở dưới sàn. Rồi lão quay sang thư kí Kim
- Đưa cho nó!
- Vâng!_Thư kí Kim mang một tờ giấy đến trước mặt Laysi. Đó là bản di chúc, trong đó có ghi mọi tài sản của nhỏ và Mars sẽ thuộc quyền sở hữu của lão Thịnh. Laysi liếc nhìn tờ giấy đó rồi trừng mắt nhìn lão
- Đừng có hòng!_Nhỏ gằng từng chữ
- Mày có kí không hay chứng kiến người chị yêu quý của mày ra đi vĩnh viễn hả?
Laysi lập tức hoảng sợ ngước mắt nhìn nó. An nguy của nó đang nằm trong tay nhỏ. Nhỏ phải làm sao đây?
- Đừng kí…Mặc chị!_Nó gắng sức nói. Ngay lập tức một cái đánh như trời giáng ập xuống đầu nó. Đầu nó lại càng thêm rỉ máu.
- Câm ngay
- Chị ơi!_Laysi gọi nó trong hoảng sợ
- Chọn ngay! Tài sản hay chị mày?_Ông ta dí mạnh cây súng vào đầu nó
Laysi không có sự lựa chọn. Cuối cùng nhỏ đã chọn nó. Chọn tài sản thì được gì? Tài sản có mua được người chị mà nhỏ yêu nhất không? Nhỏ không hối hận về quyết định của mình, nếu cho nhỏ chọn lại nhỏ vẫn chọn nó. Nhưng mà lão Thịnh đâu phải là kẻ biết giữ lời. Lão sẽ không tha cho nhỏ và nó đâu! Đạt được thứ mình muốn, lão ta cười lớn rồi quay sang thư kí Kim
- Giải quyết hai con nhỏ đó đi_Nói rồi ông ta dìu cháu mình rời khỏi đó. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại nó với một vũng máu, Laysi với những vết thương lớn nhỏ trên người, còn bị trói nữa và có thêm thư kí Kim và một tên cận vệ nữa. Bọn nó đã không còn sức chống trả nữa rồi. Đành phó mặc vào ông trời thôi!
- Hãy đi gặp ba mẹ của các cô đi_TK Kim giương súng về phía nó. Trong cái giây phút cận kề cái chết đó, nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong đầu nó bây giờ chứa toàn là hình ảnh của hắn, nụ cười của hắn. Những kỉ niệm đẹp đẽ của hắn và nó lần lượt hiện lên
- Tạm biệt anh, Ailen!
Bên ngoài nhà kho lúc này
Một hàng rào áo đen đang sắp hàng trước cửa nhà kho. Lúc lão Thịnh và nhỏ Sasa bước ra cũng là lúc bọn hắn đến
- Anh!_Nhỏ Sasa gọi hắn. Hắn chẳng thèm liếc nhìn nhỏ mà nhìn thẳng vào lão Thịnh
- Lallie đâu?_Hắn hỏi trong sự lo lắng khôn nguôi
- Thì ra tên nó là Lallie! Khỏi cần tìm nữa, con nhỏ đó sắp chết rồi!_Lão ta nở nụ cười ngạo nghễ
- Cái gì?_Hắn lập tức lao về phía cánh cửa nhà kho nhưng đã bị đám người áo đen chặn lại. Hắn không thể nào vào trong nếu chưa