XtGem Forum catalog
Giá Như Em Là Con Gái

Giá Như Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

ỉ còn 40% thôi! Nhưng cháu cũng phải phẫu thuật đi. Có thể thành công thì sao?

- Không! Cháu còn việc phải làm. Nếu lỡ phẫu thuật mà không thành công thì có chết cháu cũng không nhắm mắt mất. Chúng ta không thể nói trước được gì. Cháu thà chết mà an lòng còn hơn. 5 ngày sau…nếu cháu có thể gắng gượng đến lúc đó thì cháu sẽ phẫu thuật

- Lallie, cháu bướng quá đấy!_Viện trưởng lắc đầu vì nó. Ông là bạn thân của ba nuôi nó và năm xưa cũng được ba nó giúp đỡ rất nhiều nên ông cũng biết nó và rất thương cho tình cảnh của nó.

- Bác tuyệt đối đừng nói bệnh tình của cháu cho ai nha! Nếu mọi người mà biết họ chỉ thêm lo lắng cho cháu thôi. Bác cũng biết cháu sẽ không nghe lời ai mà._Nó đứng dậy cúi chào viện trưởng rồi trở về. Đầu nó bây giờ lại có thêm một vết băng nữa rồi. Lúc đứng lên nó loạng choạng như sắp ngã. Mắt nó đã nhòe hơn rất nhiều so với lúc trước rồi. Liệu nó có cầm cự được không? Sao nó lại trở nên như vậy?

có một vài chỗ lầm lỗi trong truyện nha!

Năm nó 11 tuổi. Sau khi điều tra thông tin về lão Thịnh, nó biết lão Phạm có một đứa cháu trai là Mars, cậu ta đã chết vào vài tháng trước đó. Và trước ngày đó 1 năm, sự bất hạnh đã ập xuống với gia đình Laysi

Nó mệt mỏi lê xác về nhà. Vừa bước vào nhà nó đã thấy cả bọn ngồi đó từ bao giờ. Vừa trông thấy nó, tất cả liền bật dậy

- Lallie! Em đã đi đâu? Anh đã gọi đến công ty, họ bảo em không có đến đó_Jame sốt sắng hỏi

- Em đến bệnh viện!

- Hơ, Sao lại đến bệnh viện! Em/cậu/chị bị gì sao?_Cả bọn cùng hỏi. Nó khẽ cười rồi chỉ tay vào vết thương ở trán. Cả bọn ai cũng hoảng hồn vọt đến bên nó

- Đầu em bị sao vậy?_Sally hỏi

- Bị đập đầu vào tay lái, rách một đường dài 1cm._Nó nói như chuyện nhỏ lắm không bằng_Em không sao nha! Mọi người đừng có làm quá!_Nó cười nhẹ với cả bọn rồi quay sang Layla

- Layla, tớ có chuyện cần nói riêng với cậu. Lên phòng với tớ

- Ừm

Cả hai dảo bước lên phòng nó

- Chuyện gì thế?_Layla hỏi khi nhìn thấy cái vẻ mặt nghiêm trọng của nó

- Cậu lấy thân phận thư kí gọi 2 quay về Mỹ đi_Nó trầm ngâm hồi lâu rồi nói

- Tại sao? Anh ấy ở đây cũng tốt mà. Hai anh em cậu mới gặp lại nhau thôi mà_Layla khó hiểu nhìn nó

- 5 ngày sau anh ấy sẽ quay lại đây thôi!

- Vậy cậu gọi anh ấy về Mỹ làm gì? Cũng đâu có chuyện gì quan trọng đâu

- Tớ sẽ từ chức chủ tịch và 2 sẽ lên thay. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần tớ cũng đã làm rồi

- Cậu…Sao lại làm vậy? Có chuyện gì đã xảy ra phải không? Cậu dạo này lạ lắm!

- Không có gì đâu! Tớ mệt mỏi với mọi thứ rồi. Sau khi cuộc họp kết thúc tớ sẽ về Mỹ và sống một cuộc sống yên bình. Công ty không thể không có chủ tịch. Anh Jame là người rành về công ty nhất. Hãy để anh ấy quản lí công ty._Nó nhắm hờ mắt lại. Layla nào hay biết nỗi khổ của nó. Nó còn sống được bao lâu đây? Dù sống hay chết thì nó cũng phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Như thế nó mới có thể an tâm dù có phải chết

- Tớ hiểu rồi!

- Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ suốt thời gian qua!

- Lạ nhỉ? Cậu nói cứ như sắp đi xa vậy!_Layla lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó rồi quay lưng đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, một tiếng thở dài được nó trút xuống. Bây giờ đến khuôn mặt những người mà nó yêu thương nó cũng không nhìn rõ nữa. Tình trạng của nó đã xấu lắm rồi. 5 ngày! Liệu nó có cầm cự được không? Cái ngày mà nó chờ đợi để phanh phui tất cả, cái ngày của 10 năm trước đã đánh dấu sự đau khổ của nó, cái ngày đó sắp đến rồi.

- Thời gian ơi! Mày hãy trôi nhanh lên! Tao cầu xin mày đấy!_Nó hướng ánh mắt của mình vào xa xăm. Buổi tối hôm nay thật yên bình. Làn gió nhẹ tràn vào phòng làm tung bay mái tóc đen dài của nó và mang hồn nó hòa quyện vào gió. Rồi cũng có một ngày nó thực sự được dung hòa với làn gió và làn gió sẽ mang nó đến một nơi hạnh phúc không có những khổ đau như ở đây. Ở nơi đó nó sẽ được gặp những người thân thương của nó. Nó sẽ được gặp ba, gặp mẹ và gặp ông nó. Cũng vì ở nơi đó có họ nên nó không hề sợ cái chết. Nó nhận ra rằng mình không hề cô đơn dù ở đây hay ở nơi nào khác. Nó chết cũng không sao nhưng những con người ở đây…họ sẽ như thế nào? Người anh suốt 10 năm mới gặp của nó, người đã cho nó niềm vui nhưng cũng đã làm nó đau khổ, người bạn nó coi như chị em, người em không cùng huyết thống, người anh yêu thương nó như em ruột và những người bạn thân thiết của nó…họ sẽ ra sao khi nó ra đi. Liệu họ có trở lại là con người của một năm qua hay không? Nếu như thế thì nó sẽ day dứt lắm. Nhưng nó cũng đâu còn cách nào! Sống chết là do số phận của mỗi con người. Không ai muốn mình phải chết cả

- Em xin lỗi!_Nó ngã người xuống giường và nhắm mắt lại. Nó chẳng muốn suy nghĩ thêm gì cả. Càng nghĩ càng thêm buồn thôi. Nó cố bắt mình đi ngủ nhưng càng ép nó lại càng tỉnh hơn. Nó trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Nó đã nằm như thế được 1 tiếng rồi. Bỗng dưng tiếng hắn vang ngoài cửa phòng nó là