
không!
thế cậu hành ngề bao nhiêu năm rồi! chắc cũng lâu rồi nên mới làm anh
mình mắc bẫy.....TÌNH của cậu đúng không_su ri ngặt ngẽo cười ẩn ý.
- Này! cô có ý j đấy_huyn chợt giận run lên khi những từ ngừ đó vừa phát ra từ miệng su ri.
- Ơ hay! thỳ các người tự hiểu cớ sao lại hỏi tôi!_su ri nhún vai trề môi khinh miệt.
- Cô!_huyn trợn trừng mắt giơ tay lên định phát vào mặt cô ta 1 bạt tai.
*soạt* nó khẽ kéo tay huyn lại. nó nhăn mặt như rằng không muốn gây thêm chuyện.
- hm...haizz...cậu đấy! min à! cậu có sỉ diện không...nhà thỳ không
bằng ai...nhan sắc thỳ chả có lấy 1 tý..thế mà có ý tưởng viễn vông muốn trèo cao anh tôi à! đâu có dễ...cậu xem hôm nay tớ nói cho mọi người
biết..cái bộ mặt thật của cậu..đẹp lắm đấy chứ nhỉ...hồ ly á..đúng thật! hồ ly thật_su ri nhếch mép khinh khinh nó 1 cách tàn nhẫn. nhưng qa lời nói cô ta vẫn thể hiện = 1 cách ngọt ngào đến lạ lùng.
- Cô!_huyn lừ mắt giận đến mức muốn đập phá hết mọi thứ ở đây rồi...nhưng huyn vẫn phải nhịn vì đó là do nó yêu cầu.
- Các bạn này...! theo các bạn có nên thưởng cho người hồ ly này 1 bạt tai để cảnh cáo không_su ri cười nhẹ.
Nó giật mình....Cả phòng im lặng...rồi chợt *Tát nó đy* 1 câu nói vang
lên...*Ừm..tát nó đy* * tát đy* *tát chết nó đy* *2 hoàng tử không đy
học hôm nay là do nó tát nó đy* những câu hò hét nổ ra. Tim nó thắt
lại...đau đớn...mọi người đã quay lưng lại với nó.
- Min à! tớ...._huyn như không kìm được nhưng.....
- Đừng! cứ để cậu ấy đánh_nó cản lại.
- Tại sao?
- Đừng hỏi....
Ho0n và jo đều hiểu lý do...nếu nó phản khán lại! mọi người xem nó càng căm ghét nó và xa rời nó hơn! 2 người im lặng mà đau đớn nhìn nó sắp
sửa bị ngta đánh vào mặt.
- Được! hôm nay tớ mới vừa tập cách
tát người xong đấy! đau lắm đó nge! chịu đau 1 chút nha min_cô ta mỉm
cười tự mãn đắc thắng..đến gần nó hơn....gần hơn...nó nhắm mắt chuẩn
bị...cả phòng cũng vậy...su ri bắt đầu xoa tay..giơ tay lên...cô ta đang thích thú thỏa mãn..sắp chính tay mình đánh nó...nhưng chợt!!!!
- KHOAN!_từ đâu đó vang vọng tiếng hét của 1 cậu con trai.
- Cô làm cái quái j vậy hả_cậu chạy tới vs dáng người xộc xệt...
- Ơ!...em chỉ trừng trị con hồ ly tinh này thôi_su ri giật thót.
- Ai là hồ ly tinh cơ chứ! min không phải thế! cô chẳng có quyền hành j đánh cô ấy cả
- Nhưng cả khối đã ủng hộ em cơ mà...vì vậy em có....
- IM ĐY! cô không được nói j nữa! BIẾN ĐY! chết tiệt...min à..đy theo
tớ nào_cậu cắt ngang câu nói của su ri rồi lôi nó đy để lại quang cảnh
ngột ngạt và mệt mỏi và có đầy sự gen tuông thù hận này.
Cậu kéo nó đy trên từng dãy hành lang cho đến tới cổng trường. cậu cứ
chạy và kéo nó theo...mưa rơi...lạnh...nó chạy...cậu chạy...nó đau...cậu cũng đau...mưa nặng hạt...thấm ướt mình nó...sự rét buốc thấm sau vào
từng tế bào trong cơ thể nó. Nó lạnh lẽo nhìn cậu đau đớn.
- Woo!_giọng nó bỗng nhiên rung lên.
Cậu khẽ dừng lại. nhìn nó.
- Đừng! bảo vệ cho tớ_nó cười nhẹ.
Tim cậu chợt thắt lại. Cậu ôm nó vào lòng giữa làng giữa làn đường vắng tanh. Mưa vẫn rơi.
- Min!_cậu gọi.
- Hả!
- Cậu...có thích ai chưa!_cậu cười nhạt.
- Tớ! á
- Ừ!
- Tớ!...không biết!
- Ừ! còn tớ thỳ có rồi! nhưng cô ấy chắc không iu tớ!_mặt cậu chợt tái nhợt. hơi thở của cậu bỗng nóng dần..
- Này! cậu có sao không_nó chợt lo lắng.
Cậu cười! có lẽ nên ns vs nó rồi...ns cái lời ấy...cái lời mk cậu không dám ns...cậu khoát tay vào vai nó!
- Tớ....tớ thích..thích...thích...hơ..._cậu chưa kịp nói cho hết câu thỳ...cậu lăn đùng ra xỉu.
- W00...!_nó hốt hoảng đỡ cậu dậy...nó dìu cậu vòng vèo hết các nẽo đường rồi ms tới nhà!
Tại nhà của un jo!
Trong 1 căn phòng tuy hơi chật chội những nó vẫn mạng đậm tính chất quậy và men vs các đồ vật bày trí vồ cùng gọn
gàng nhưng tinh tế. Trên chiếc giường , Cậu vs cơn sốt cao đang hoành
hành trong người cậu! Hơi thở cậu phà ra ngày 1 nóng. khuôn mặt đẫm mồ
hôi tái nhợt. Có vẻ vì cậu là thái tử nên được chăm chúc từ nhỏ nên cơ
thể không thích ứng được vs môi trường bên ngoài.
Còn nó, nó
đang cố gắng lm những j mình có thể. 1 xô nước nòng và 1 cái khăn..chỉ
bao nhiu đó thôi nhưng đối vs nó thỳ hơi khó khăn đây. từ nhỏ đến lớn ,
nó có bao h động tay động chân đâu , nó chỉ giỏi quậy và lm biến thôi.
Nên ms dẫn ra hậu qả như thế này, nó chạy qa chạy lại nhìn đau cả mắt
cũng chỉ vì mỗi việc đun nước. Nó chúi đầu vào cái nồi cháo yến đang nấu dở , vừa nấu vừa phải chạy vào chăm cậu từng chút.
- Khụ!khụ!_cậu lên cơn ho từng đợt rồi thở ra phì phò.
- Này! woo à! cậu có sao không đó!_tim nó chợt quặn lại lo lắng.
- Không...kh..ông..sao! khụ..!khụ!_cậu cố gắng rặng ra từng chữ để cho nó yên lòng.
- Vậy mà không sao! ngốc quá! dầm mưa làm j_n