Old school Swatch Watches
Gia Sư 17 Tuổi Và Thái Tử Phá Hoại

Gia Sư 17 Tuổi Và Thái Tử Phá Hoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 7.5.00/10/293 lượt.

nó với ánh mắt không có chút thiện cảm, chẳng ai thèm lên
tiếng. nó thấy tim mình luồng vào 1 nỗi buồn và tủi thân. thường ngày
đáng nhẽ là các bạn trong lớp ai cũng cười vui vẻ chào lại. hoặc là xúm
xít quanh nó để nhờ nó chỷ giùm về bài kiểm tra.

lòng nó tự nhiên
lại trần lên nổi buồn. Cậu có vẻ cũng hiểu được nên siết lấy tay nó
hơn...để ch0 nó cảm nhận được 1 chút ấm áp.

sau 1 lát sau khi
thấy có 1 đìu j đó khác lạ so vs lớp thỳ nó ms nhận ra jun đang nằm dài
ra trên bàn. như bất giác nó chạy lại. đưa tay lên trán cậu.

- Cậu cũng bị sốt à...nhanh nhanh lên tớ sẽ đưa cậu xuống phòng y tế_nó hốt hoảng định dìu jun.

- cô biến đy...biến khỏi tầm mắt của tôi đy_ jun nhìn nó nữa vẻ vui mừng nữa vẻ lạnh nhạt nữa vẻ căm ghét.

- Tớ xin lỗi thay woo vì chuyện hôm qua...và h thỳ cậu hãy đy cùng tớ
xuống phòng y tế nào_nó cười nhạt như muốn xin 1 chút sự đồng ý từ jun.

Thế nhưng jun gạc phát tay nó ra đứng dậy trong khi mình đang bệnh nặng mà hét:

- CÔ LÀ CÁI QUÁI GÌ MÀ BẮT TÔI PHẢI NGE LỜI CÔ...MẶC TÔI...TÔI NÓI RỒI...BIẾN_tiếng hét ngổn ngang những hơi thở nặng nhọc.

- Tớ...tớ...tớ hức...hức..tớ xin lỗi_nó cảm thấy bị tổn thương, nó chưa bao h cảm thấy mình vô dụng và có lỗi như thế này, đáng nhẽ nó phải tức giận và ch0 1 cú bạt tai như trời giáng vào mặt jun chứ...nhưng lần này lại khác...nó không làm như thế...nó cảm thấy mình có lỗi...bởi vì nó
mà jun ra như bây giờ, bởi vì nó mà jun như 1 cái xác chết không hồn,
bởi vì nó mk 1 hoảng tử phong lưu giờ ại thành 1 con người ngây dại tàn
tạ.

*thịch...thịch...thịch* những tiếng đập từ trong trái tim
đau đớn của 2 con người. Cậu và jun! 2 người đều rất đau...người con gái ấy đang khóc...vì cả 2 người, lm sao bây giờ làm sao để cô ấy ngừng
khóc bây giờ...PHẢI LÀM SAO ĐÂY? 2 người cùng có 1 suy nghỹ như nhau!

*soạt* 1 bàn tay nhợt nhạt vừa đặt lên vai nó, nơi mk những giọt nước mắt đang lã chã rơi ướt đẫm.

- Tôi...tôi..tôi.....xin...lỗi_jun thở dài..khuôn mặt nhăn nhó gầy guộc tái nhợt.

- Cậu đy cùng tôi xuống phòng y tế nhé_nó khẽ lau nước mắt cười tươi.

- Ừ..._jun cũng cười.

Thế rồi nó đưa jun đy , trk khi đy nó còn quay lại nháy mắt ra hiệu vs
cậu rằng đừng lo lắng. Cậu pk chứ, cậu hiểu chứ, nhưng cậu sợ, cậu sợ 1
ngày không còn nó. cậu sợ nó sẽ đy mất , đy đến bên jun...cậu đứng nhìn
nó, cười nhạt trong khi trái tim đang vỡ vụn. CẬU PK PHẢI LM SAO ĐÂY?

Tại phòng y tế:

*phù...phù...hộc..hộc* những hơi thở hỳ hục
nóng phừng, nặng nhọc như muốn lấy hết hơi sức của jun. mặt mày tái mét, hốc hác gầy gộc, có lẽ vì hôm qua cậu không ăn j. mái tóc mượt mà bóng
loáng nhưng cứng cỏi của jun giờ đã rũ rượi và rối như tơ vò. hình ảnh
jun kute baby của 1 công tử giàu có háo nhoáng kiêu ngạo đã tan biến
trong phút chốc và cả sự căm ghét của nó lúc trước cũng thế bởi vì sao?
bởi vì giời cậu thật tội nghiệp, thật đáng thương. Trái tim nó cảm thấy
thương hại ch0 jun. tất cả là do ai...tất cả là do ai......có phải do nó không đây.

*roạt* cánh màn che chắn chiếc giường jun đang nằm bỗng mở toạc ra.

- Cô còn ngồi đây mà không biết nhục à_su ri trợn mắt nói mỉa.

- ơ...tôi...._nó ngập ngừng.

*Bép* 1 bạt tai vừa giáng vào mặt nó. Nó đau đớn ôm mặt *hức...hức*
nước mắt trào ra. sao no lại yếu đuối thế này. Đau đớn quá!

-
Tôi nói ch0 cô biết! cố chiếm lấy woo rồi tôi còn chưa giết cô giờ cô
còn muốn hại cả anh tôi để báo thù tôi sao! sao cô nham hiểm vậy! sao cô ác quá vậy! cô thật đê tiện! nhưng cô đừng lo sớm muộn j cô cũng bị mọi người khinh miệt tẩy cô thôi!_su ri với đôi mắt long sòng. rươm rướm
nước mắt su ri hận nó đến tận xương tủy và cũng thương xót cho người anh của mình bấy nhiêu.

- Tôi...tôi không hại anh cô...không..không hề_nó mấp máy trong từng sự nghẹn ngào của nước mắt.

- Hm...im đy! và biến ngay khỏi đây..nhanh! tôi sẽ giết cô đấy! con
khốn! mày đã cướp đy người tao yêu thương nhất giờ lại còn cướp người
tao kính trọng nhất! hahaaaa!_su ri ngặc nghẽo cười trong từng giọt nước mắt chua chát. Cô sợ rồi chuyện j xảy ra nữa.

- Tôi ở lại đây 1 chút được không...._nó thành khẩn vô vọng để cầu xin su ri.

- Hahaha cô nghĩ tôi là 1 con rối à!.....BIẾN!

- Tôi....không...không thể!

- ngon ăn thật! Đã thế ch0 cô biết thế nào là đau_su ri dang tay định đánh thỳ.

*vụt* 1 bóng dáng ai đó vừa ngã vào đỡ cái tát ch0 nó. *bép*

Jun nằm vật dưới nền gạch lạnh lẽo mà thở hỳ hục.

- Anh! anh jun à!_su ri hốt hoảng đỡ anh dậy.

- Hộc...e..m..hộc..đừng...đ..ừng...đánh..hộc...cô...hộc..ấy_jun tuy đau nhưng vẫn gắng sức.

- Tớ...jun...tớ...huhu...sao tớ lại vô dụng thế này_nó ôm mặt mệt mỏi mà khóc.

- Đừng....đừng...khóc..tớ...tớ...đau..hộc...l...lắm_jun nắm lấy tay nó.

- Cậu đau ở đâu..chỗ nào..._nét mặt nó biến sắc lo lắng.

- Tớ đau....ở....hộc...tim_jun cười nhạt