The Soda Pop
Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323070

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.


gì nhỉ? Thôi! Không nghĩ ngợi nữa!

''Rầm''

Có lẽ ý kiến vừa nãy của hắn bị Thổ Địa phản đối kịch
liệt nên đã phù phép để anh Shin nhà ta có cơ hội thể hiện
tình yêu với sàn nhà. Một nụ hôn ướt át? Sao lại ướt át? Có
nước thì ướt chứ sao.

Hắn nhìn vũng nước trước của phòng nó, mặt nghệt ra. Tại sao
ở đây lại có nước ? Không lẽ nó khóc đễn lũ lụt rồi? Không
phải chứ! Chắc không đâu, hắn chỉ là công cụ thôi. Nhớ dùm cho
con bà nội con chỉ là một công cụ để làm nguôi cơn giận thôi!
(-_-)

Đáng tiếc, dù lí trí hắn có hét đến điếc màng nhĩ thì cái
con tim chứa hàng tỷ sự tò mò kia không chịu để đôi chân bước
tiếp. Mà ở hắn con tim là quan trọng nhất, không có nó thì lí trí có tốt cũng thùng rác city rồi.

'' Cạch''

Căn phòng ngập tràn đèn nhưng không thấy có ai trên giường. Hắn
hít một hơi thật sâu, sâu lắm, sâu ơi là sâu, sâu cục kì sâu,
tóm lại là sâu rồi bước vào trong. Bên phảiiiiii, quay!. Con tim
hắn ra lệnh đấy, như đã nói trên con tim là number one.( thế còn chị Jen????)

Vừa quay sang lập tức hắn phải chạy ra ngoài cửa để ổn định
nhịp tim. Máu trong người cũng đang sắm sửa đồ đạc chuẩn bị
ra ngoài thăm quan, do các bác đó còn đến chào gia đình bạn bè và ngủ lại 1 đêm nên hắn không bị nước máu tuôn thành sông.

Sao nhỏ này không đóng của phòng tắm chứ? Làm mình suýt rớt
tim rớt mắt lun, mà hình như cô ta đang ....ngủ? Nhỏ này điên
rùi à? Chắc là tắm sáng thôi. Kệ đi! Mà thằng Bun kêu là từ
tối qua vẫn còn đén không lẽ đã trong tình trạng này từ tối
qua?Có thể lắm. Nếu giờ mà còn thức thì mình đã bay sang Châu Phi từ lâu rồi.

....

...

Nhỏ bị làm sao thế nhỉ?

...

...

Và được sự cho phép của trái tim hắn lại mạo phép bước vào
tiến lại chỗ bồn tắm. Đôi mắt cố liếc đi phía khác nhưng không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm nó. Nó bị ngất thật rồi.

Trí não: -Làm gì bây giờ?

Con tim:-Bế ra ngoài!

-Bằng cách nào?

-2 tay, 2 chân, mày là trí não mà ngu hơn con tim thế hả?

- Nói gì đó hả?

- Mi còn mặc bệnh điếc nữa (=.=)

- Này! Đừng tưởng tao nể mày nha!

Đôi chân:- Cái bọn điên này có thôi đi không! Giờ để tao vào
điều khiển đi! Không chị em huyết tương huyết .., tao quên rồi
lại nô nức ra bây giờ.

Trí não +con tim: *cúi đầu*: Dạ *thì thầm* Này! Tẹo nữa đợi nó xử xong rồi mình đánh hội đồng nó đê! (0-o)

Kết thúc màn nội tâm, quay trở lại với màn ngoại tâm nào (^^)

Sau một hồi bất động cuối cùng hắn cũng đã mắt nhắm mắt mở
khẽ luồn tay qua eo nó xốc lên rồi đặt lên giường. Cái cảnh
này sao quen quen. Nè! Tập trung vào! Khổ nhất là cái trên không biết để đâu, chỗ nào cũng chết, chết sớm hay chết muộn kệ
đê. Khi đã làm xong hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên trán nó
lập tức phải rút tay lại. Nóng quá!Nó ốm rồi thì phải. Chắc do ngâm nước nhiều quá.

...........

..........

Ể! Cơ mà cái trái tim biến thái kia lại có vẻ không quan tâm
đến điều đó chỉ ngồi im không vẫn đập mà thưởng thức màn
nghệ thuật trước mắt. Nhưng là khi đã phủ chăn lên cho nó rồi
giờ chỉ thấy khuôn mặt trắng nón nà và từng nhịp thở nhanh !
Mẹ ơi! Sao con lại bị quyến rũ dễ dàng thế này!(T-T)

Giờ thì hắn mới sực tỉnh, liền chạy đi lấy đá chườm cho nó.
Sa khi đã nuối tiếc 30 phút ngắm chị Jen lần cuối anh bút chì
mời lò dò xuống bếp náu cháo cho nó. Điều quan trọng là các
món ăn khác hắn có thể là thiên tài nhưng riếng món cháo thì
dở ẹc. Đơn giản là có phải chăm sóc cho ai abo giờ đâu, hắn
chưa hại người ta phải ăn cháo là may rồi chứ nói gì đến nấu
cháo cho người ta ăn. Nhưng giờ có thể nói là hắn hại người ta không nhỉ? Đôi mắt xanh sẫm lại, ánh buồn man mác. Hắn làm gì nó? Hắn ước gì là chính mình hại nó thì ít nhất hanứ còn
có chỗ trong tim nó. Chứ đằng này, aisssssss, là công cụ. Đã
bảo là nhớ rồi mà, quên nhanh thế!

(Giờ thì gạt qau một bên dùm em, nấu cháo cho chị ý đi anh.)

Hắn lại thở dài, làm thế nào bây giờ? À đúng rồi! Google!
Nghĩ là làm, hắn liền rút điện thoại ra tra cach nấu cháo.
Let's go! Sau một hồi không biết hắn làm gì và chính hắn cũng
không biết thì nồi cháo đã được hoàn thành giờ đến lúc băm
hành và cho muối. Quái lạ! Muối đâu rồi nhỉ? Tìm mãi không
thấy thì hắn vớ lẹ cái hộp trắng trắng gần đó, định nếm
n