Polaroid
Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.

hưng thôi, đã đánh răng đâu? (T-T)

Và lại sau một hồi vô nhận biết thì bát cháo theo hắn là
thành công được ra lò. Điềuđầu tiên hắn làm là gì? Không phải
bê lên phòng nó cũng không phải thổi nguội mà là.....đánh răng. (=.=). Cuối cùng thì bát cháo hành cũng được đặt cạnh đầu
giường nó.

Lúc hắn bê lên cũng là lúc nó tỉnh dậy và nhận ra trên người
không có một mảnh vải chỉ có một tấm chăn. Định bước ra thay
đồ thì một tên nào đí lò dò mang một cái gì đó lên.

Nhìn thấy nó đôi chân hắn ngập ngừng nhưng rồi cũng bước vào.
Sau khi đặt bát cháo xong hắn định quay đi nhưng thế nào lại
mạnh dạn ngồi xuống múc một thìa cháo lên thổi thổi rồi đưa
trước mặt nó. Ánh mắt giống như van nài, tha thiệt khiến đối
phương khó có thể từ chối. ''Mình sẽ làm một công cụ hữu
ích!''

Nó cứ nhìn hắn không thôi. Mấy ngón tay có miếng keo làm nó
cảm động. Có thể là do trái tim nó dễ dàng quá hay là nỗi
nhớ của nó quá nhiều nên giờ thì nó rất muốn tah thứ cho
hắn. Chỉ cần 1 lời giải thích, không nó tin hắn! Chỉ cần hắn
nói gì đó bất kể gì cũng được, ví dụ nhé anh xin lỗi hay tha thứ cho anh thì nó sẵn sàng đồng ý. Có thể Muni dùng cách
nào đó khiến hắn làm thế. Mặc xác đi, giờ mới là quan trọng.

Thấy nó không phản ứng hắn để thìa cháo xuống, nhìn sâu vào
mắt nó. Không phải anh xin lỗi cũng chẳng phải một lời giải
thích gì cả chỉ đơn giản là.

- Anh yêu em!

Trái tim nó cứ loạn nhịp không yên, nhưng chưa có cơ hội để nó
nói thì bàn tay nó vô tình bật điều khiển tivi làm gọng nói
chói lóa của cô phóng viên cát ngang cuộc nói chuyện giữa nó
với hắn.

- Chúng tôi vừa nhận được bức ảnh của con trai thứ hai tập
đoàn SBC đưa nhẫn cho tiểu thư duy nhất tập đoàn bất động sản
GJ. Chúng tôi đang chờ gặp chủ tịch Hoàng chờ một lời giải
thích.

Dòng tin như sét đánh ngang tai nó và hắn. Là ai đã làm chuyện này. Lập tức những ý nghĩ tha thứ trong nó bị vút tắt. Không khí trở nên nghẹt thở.

Chưa để hắn với nó có thể nói với nhau lời gì cánh cửa phòng
đã bật mở. Ông Hoàng Lâm mọi ngày bình tĩnh nhưng hôm nay cũng phải mất kiên nhẫn, giọng nói đầy sự hấp tấp.

- Hai đứa ra phòng khách nói chuyện ngay!

Hắn giật mình rồi đưa mắt về phía nó, nó quay đi hướng khác.
Một chuyện dù nhỏ mà đưa lên báo thì sẽ thành việc bé xé ra
to. Vậy chuyện của hắn rất to thì sẽ thành thế nào? Chắc
chắn không thành bé được rồi.

- Đi xuống đi.

Nó không nhìn hắn nói. Nó không còn biết phải nhìn hắn sao
nữa. Giờ thì mọi chuyện đã bị phơi bày trước công chúng rồi,
giờ thì nhân vật chính là hắn với Muni.Nó đã trở thành kẻ
thứ ba.

Hắn chua xót nhìn nó, muốn được ôm bờ vai run rẩy kia, muốn
được ôm nó vào lòng nhưng hắn đành phải bước ra khỏi cửa. Bây
giờ, đây là biện pháp tốt nhất.

Sống mũi bắt đầu cay cay, từng giọt nước mắt rơi xuống. Trong
vắt nhưng mặn. Một lần nữa, nó khóc, vì hắn. Vì người con
trai đó- người đã từng là kẻ thù không đội trời chung với nó. Nhưng giờ thì nó đã lỡ yêu hắn, đã lỡ để hắn chiếm trọn
trái tim. Nhưng tại sao mới vài phút trước đây có còn tràn đầy niềm tin với hắn còn bây giờ thì đã vụt mất. Nó ghét bức
ảnh đó! VỪa ghét vừa sợ. Giống như một nỗi ám ảnh nó vậy.

- Anh yêu em!

Hắn đã nói thế. Liệu nó có thể tin được không?

Lời hắn nói là hành động?

Đâu mới là đúng?

~*~*~*~*~*~

Dưới nhà nơi ba hắn và ba nó đang ngối trò chuyện. Hai người
đã ra thương trường nhiều năm rồi, đã nếm đủ rất nhiều vị mặn ngọt của nó. Nhưng điều đau đầu với bất kì ai đi nữa vẫn là
con cái. Jọ có thể kiểm soát được tình hình với những đứa
con máu mủ thì lại không tài nào khống chế nổi.

Hắn bước xuống, từng bước nặng nề. Trái tim hắn giờ đang rỉ
máu từng hồi, cái tên Muni như một con sâu đang hút cạn dần
dòng máu tươi trong người hắn. Có phải, quen cô là một sai lầm. Cô không đơn giản như hắn nghĩ. Rất không bình thường.

Từng bước hắn tiến lại gần ghế, ngồi xuống và thở hắt một
cái. Ông Hoàng Lâm nhìn sự mệt mỏi trong đứa con trai của mình
nên không muốn tạo áp lực cho hắn thêm, bình tĩnh hỏi.

- Hãy nói chuyện trong ảnh là giả đi con trai!

Hắn lặng im một lúc, đăm chiêu suy nghĩ. Điều đó là giả, và
cả việc nó dịu dàng, cười với hắn cũng là giả. Tất cả chỉ
là giả.