
>
- Nam, con mời tiểu thư nhảy đi. - bà mẹ nói nhỏ với hắn.
Tất cả các thằng con trai trong căn phòng này đều muốn được mời nó
nhảy, một vài tên bạo dạn tiến lại định mời nó, nhưng nó từ chối. Hắn
lưng thững bước tới cạnh nó, xé toạt biết bao trái tim các cô gái nơi
đây.
- Cô có thể nhảy với tôi không ? - hắn chìa tay ra nhưng hỏi rất lạnh nhạt
Nó đặt bàn tay xinh xắn vào tay hắn, nhạc nổi lên và xung quang mọi
người bắt đầu khiêu vũ. Tất cả mọi người đêm nay đều rất xinh, nhưng
không thể qua nổi hắn và nó. Đây là cặp đẹp nhất và xứng nhất. hắn và nó di chuyển nhịp nhàng, trong lòng nó trào ra biết bao cảm xúc, còn hắn,
một cảm giác kì lạ trỗi dậy. hắn ước gì người con gái bên cạnh hắn bay
giờ là nó, mặt dù cô gái kia đẹp hơn nó gấp mấy lần.
Kết thúc bản
nhạc, hắn buông tay nó ra và bước ra khỏi hội trường đông nghẹt đó. Một
chàng trai thanh lịch cực kute bước đi lặng lẽ dưới ánh đèn đường. mọi
người vẫn khiêu vũ mà đâu biết đã vắng mặt hai nhân vật quan trọng, một
là hắn, còn người kia là ai ? Chính là nó
Khi thấy hắn bước ra
khỏi, nó cũng đi ra, lẳng lặng đi theo hắn.được một đoạn, nó tháo đôi
giày cao gót ra xách trên tay, gọi với theo hắn.
- Weeeeee, đi chậm chậm có được không ? Làm gì mà đi nhanh giữ vậy? đúng là đồ chân dài !
Nghe tiếng nó, hắn quay lại, nhưng thất vọng vì không phải nó mà là một tiểu thư với phong cách kì cục hết sức: mặc váy dạ hội, hai tay xách
giày đi lon ton theo sau hắn từ nãy đến giờ. Cái cảnh tượng xưa nay chưa từng có trong giới thượng lưu. Hắn tiếp tục bước thì nó chạy nhào đến,
nhảy lên cú đầu hắn
- Cái tên này, kêu mà không nghe à?
- Oái. Cô làm gì vậy hả ? đừng tưởng là đại tiểu thư thì mún làm gì thì làm nha - hắn bực tức
- Rồi sao nào ? ai biểu tui kêu mà không đứng lại hả?
- Cô nghĩ mình là cái gì hả ? vào trong đó đi!
- Không! ở trổng ồn lắm, chán chết.
- Cái con này, đại tiểu thư thì phải ở trong đó, không thích hợp với ngoài này đâu. Biến đi!
- Axxxxxxxxxx kêu ai biến hả ? mún chị bầm cưng như cám à?
Một lần nữa hắn sựng lại, con nhóc này dữ y chang nó, giọng nói cũng y như nó. Hắn shok quá, đứng nhìn nó chết trân.
- Ê, ê ma nhập luôn rồi trời - nó quơ tay trước mặt hắn làm hắn giật mình
- Làm gì vậy hả? đúng là con khùng.
- Ai khùng hả? tại tui thấy mấy người đứng như trời trồng chứ bộ.
- Hừmtôi không rảnh mà đôi co với cô. Mà cô có phải là đại tiểu thư không vậy ? cãi nhau như con nít. - hắn trề môi
- Vậy anh có phải đại thiếu gia không vậy? con trai gì mà đứng đây cãi nhau với tôi. - nó cũng không vừa
- Côaxxxx tôi không nói chuyện với con khùng như cô. đúng là khùng.
- Axxxxxxxxx cái con Qủy Vương đáng ghét này. Dám bảo chị khùng à! - Nó đánh tới tấp vào hắn.
Bao nhiu hồi ức tràn về trong hắn, nó thường gọi hắn như vậy, cũng dữ
dằn như vậy, rồi một phút không tự chủ, hắn ôm cái cô đại tiểu thư ấy
vào lòng.
1s2s3s1phút
- Tôi xin lỗi - hắn buông nó ra khi nhận ra mình đang ôm nó
- Anh tưởng tôi là cái gì mà muốn ôm thì ôm hả ? Tui đâu phải là loại
người đó mà anh muốn làm gì thì làm à.. đừng coi thường tôi quá như thế
chứ ?
- Tôi mà cô nghĩ cô là cái gì hả ? con gái gì mà người ta ôm
vẫn không phản kháng gì hếtê, đừng nói cô mê tôi rồi nha - hắn kém theo
nụ cười mĩa mai
- A ha ha ha, trời ơi, mắc cười quá. trời ơi đau
bụng quá hahakhông ngờ trên đời lại có người tự tin như vậy á. Hahaha -
nó cười nắc nẻ
Thấy mình bị hố, hắn liền kiếm cách gỡ quê
- Con gái gì mà cười thấy ớn, vô duyên dễ sợ
Tức thì nó ngậm miệng lại, không cười nữa. bây giờ nó nhìn vào mắt hắn, hắn đã gỡ cái mặc nạ ra từ lúc nào không biết. gương mặt thiên thần,
cái gương mặt đáng ghét mà nó thương nhớ bấy lâu nay. Thấy hắn lòng nó
vui không tả nổi, hắn đâu biết nó còn sống, nó đang bên cạnh hắn. Nó tự
hỏi nếu thật sự nó chết rồi, hắn sẽ chờ nó bao nhiêu năm? Nó gỡ cái mặt
nạ ra, quăng xuống đất. Hắn vẫn không nhìn nó mà nhìn bâng quơ lơ đãng
về nơi nào đó rồi hắn bước đi, buông lại một câu đe doạ
- Vào trong đó đi, đi theo tôi thì đừng có trách.
Rồi hắn bước rất nhanh, khi bóng hắn khuất rồi nó thả người ngồi phịch
xuống ôm lấy mặt mà khóc khóc nức nở. Bao nhiêu nhung nhớ bây giờ trào
ra thành nước mắt. Nó không nói cho hắn biết, mà dù có nói nó là Thiên
cũng chưa chắc hắn đã tin. Hắn cố chấp ngang bướng lì lợm thì đâu dễ gì
tin nó là Thiên chứ. Vả lại hắn còn chẳng thèm nhìn nó nữa là. Nó muốn
chính hắn nhận ra nó chứ không cần nó phải nói.
Nó muốn như vậy.
Cho nên tất cả mọi chuyện liên quan đến nó còn sống tất cả hắn không hề
hay biết.. nó muốn hắn cảm nhận ra được sự hiện diện của nó Nhưng tâm
hồn hắn quá lạnh nhạthắn không thể nhìn đối diện với một người con gái
nào khác cho nân hắn đã bỏ qua cơ hội của mình khi nó tháo bỏ chiếc mặt
nạ ra.
Nó nh