Polaroid
Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 9.00/10/492 lượt.

lời.

-Cô có nhớ mặt bọn kia không?

-Nếu gặp chắc sẽ nhớ ạ!

-Một câu hỏi nữa, tại sao cô lại tìm mọi cách trả lại cho Hạ Chi chiếc vòng kia?

-Vì hình như vật đó đối với chị ấy rất
quan trọng. Nếu không phải vì muốn nhặt nó lên thì chưa chắc chị ấy đã
bị chúng bắt được. Em cũng không biết người cứu em lên là ai, nhưng khi
đưa em trai đến phòng khám của bác sĩ, gặp lại chị ấy thì em mới biết.
Mặc dù hình như chị ấy không nhận ra em nhưng em vẫn rất sợ. Em quay lại chỗ hôm chị ấy đánh rơi cái vòng, tìm lại nó và nhờ Thành đến trả lại,
còn dặn nó lúc nào có một mình chị ấy thì hãy đưa.

Trung quay sang nhìn Thiên Anh rồi gật đầu:

-Cô đảm bảo những thông tin này là thật chứ?

-Dạ, chắc chắn ạ!- Phượng gật đầu.

-Được rồi, nếu chúng tôi cần cô làm nhân chứng, cô sẵn sàng chứ?

Phượng ngần ngại một lúc rồi gật đầu lần nữa:

-Vâng, em sẽ cố gắng.

-Cảm ơn cô, chúng tôi về đây, có gì
chúng tôi sẽ tới tìm cô ngay. Hoặc nếu có phát hiện gì, cô hãy đến trụ
sở công an trình báo, hoặc tìm bác sĩ Bạch.- Trung chào rồi bước ra cửa.

Hạ Chi theo Nguyên định bước ra, nhưng rồi cô đứng lại, ngần ngại nói với Phượng :

-Cảm ơn em. Mặc dù hiện tại chị bị mất
trí nhớ và không nhớ ra em, nhưng chính em đã cứu chị một lần, lại đem
chiếc vòng trả lại cho chị.

-Chị hãy cẩn thận, đừng để bọn họ bắt lại là được.

-Em gái đừng lo.- Nguyên ôm lấy vai Hạ
Chi nháy mắt- Chị ấy đến voi còn không thể đánh ngã chứ đừng nói có mấy
tên hao cơm tốn chỗ… A… Đau…

-Còn thích nói nhảm…- Hạ Chi trừng mắt rồi một lần nữa cười với Phượng và bước ra khỏi cửa.

Thiên Anh là người ra sau cùng. Anh nhìn Phượng, thấy cô không dám ngẩng đầu lên thì khẽ vỗ vỗ vai cô cười :

-Làm phiền ba chị em rồi. Cám ơn về mấy
con cá của em. Nhưng từ nay đừng mang đến như thế nữa nhé! Anh sắp bội
thực món cá biển rồi.

Phượng đỏ mặt càng cúi đầu thấp hơn, cho đến khi bốn người đi ra khỏi mảnh sân nhỏ rồi cô mới dám ngẩng đầu lên, hai nắm tay nắm lại đầy mạnh mẽ. Sau đó cô hít một hơi dài và đi xuống
bếp.



Huyền thoại của biển

Trên đường về, Trung quay sang nói với Thiên Anh.

-Em nghĩ sao? Liệu để chị em cô gái ấy như vậy có an toàn không?

-Chắc chúng cũng không nhớ cô ấy đâu.- Thiên Anh nhún vai.

-Anh vẫn cảm thấy không yên tâm. Chỗ chú có cần thêm người làm không? Nhìn chị em cô ta sống có vẻ khổ cực quá,
tạo cho họ chút công ăn việc làm cũng được.- Trung đề nghị.

Thiên Anh chỉ cười trừ, chỗ anh đâu phải chỗ tị nạn đâu, nuôi thêm Hạ Chi cũng là quá sức rồi, nếu cho ba chị em cô gái kia đến thì cũng không biết cho họ ở đâu nữa. Nhưng anh vẫn đáp
lại Trung :

-Anh để em hỏi mấy anh trên khu nghiên
cứu xem có cần người làm thêm không, nếu được em sẽ giới thiệu cô gái
đó. Cái này em cũng không dám nói trước được.

-Người dân gốc ở đảo này nếu không có
miếng đất nằm trong khu dự án du lịch nghèo vẫn hoàn nghèo. Em nhìn đấy, nhà của họ chắc chỉ qua một vài trận bão nữa là sụp thôi. Chỗ đó cách
biển có vài chục mét, lại ở hướng Đông, nếu có bão thì bị ảnh hưởng là
không nghi ngờ gì.

-Mình cũng không đủ sức để giúp đỡ hết những người nghèo khó ở đây được.- Thiên Anh lắc đầu.

-Anh biết, phòng khám của chú mở ra cũng là giúp đỡ dân rất nhiều rồi.- Trung vỗ vai anh.

-Nếu không được nhận vào trung tâm thì
em cũng khó mà duy trì được phòng khám như hiện nay. Anh yên tâm, em sẽ
cố gắng giúp ba chị em cô gái ấy, trong khả năng mà em có được.

-Cảm ơn chú…- Trung cười rồi nhìn qua
kính chiếu hậu, nói với Hạ Chi- Hạ Chi, em đừng buồn, cũng chưa chắc là
Thanh Lâm đã xảy ra chuyện gì đâu.

-Nhưng…- Hạ Chi nói được một tiếng lại nấc lên, co người vào lòng Nguyên khóc tiếp.

-Có thể trong lúc hoảng loạn, lại không
biết anh trai sống chết ra sao em mới nói như thế, anh học tâm lý nhiều
năm nên rất hiểu điều này. Em đừng lo lắng. Phải cố gắng giữ gìn sức
khỏe để lấy lại trí nhớ mới là quan trọng nhất.

-Cậu nhớ chưa Nguyên.- Thiên Anh tủm tỉm cười.

-Hả, liên quan gì tới tớ?

-Thì giao Hạ Chi cho cậu chăm sóc thì cậu phải đảm bảo cho cô ấy chứ sao nữa.

-Này, chứ không phải sinh hoạt phí của cô ấy cậu vẫn phải lo sao?- Nguyên chống chế.

-Không cần đâu ạ! Em có tiền trong tài
khoản anh Thanh Lâm lập cho mà, còn tiền bảo hiểm nữa, chỉ cần mang hồ
sơ bệnh án đến công ty bảo hiểm để họ xem xét là được.- Hạ Chi lắc đầu,
dường như cô ngại phải làm gánh nặng cho kẻ khác.

-Đừng có ngốc.- Nguyên mắng- Anh nói thế thôi, chứ chả lẽ anh lại không nuôi được một con heo còi như em à.

-Ha ha…- Thiên Anh bật cười- Cậu nói rồi đó nha, từ nay tớ giao cô ấy hoàn toàn lại cho cậu. Cô ấy có sứt mẻ tí
gì đợi Thanh Lâm về thì cậu cứ đợi mà ăn đòn.

-Tớ mà sợ à…- Nguyên bĩu môi rồi quay
sang nhìn Chi, lúc này đã khá hơn một chút sau câu đùa của đám Thiên
Anh. Trên gò má cò