
ên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- A.! Xin lỗi!
Bây giờ nó mới sực tỉnh và ngồi dậy, theo thói quen nói một câu xin lỗi (người lịch sự). Mặt nó lại đỏ lên, ai bảo cái mặt của hắn có sức cám dỗ như vậy chứ? Nhưng mà những tên đẹp trai thì đều không có tim giống như củ hành tây thôi, cái này nó đọc được trong truyện nên đem ra áp dụng với hắn luôn.( truyện không phải là cổ tích của kawi ak, mình đọc được nên mượn luôn)
Thấy nó ngồi im không nói gì, hắn lại khẽ cười.
- Này cà chua! Vì lúc nãy cô ngã lên người tôi nên bây giờ lo mà chuộc lỗi đi.
- Chuộc lỗi gì chứ? Tại anh mà tôi mới ngã thì có! Mà ai cho anh gọi tôi là cà chua?
- Tôi thích!
- Tôi mà là cà chua thì anh cũng là củ hành tây thôi, biết chưa?
- Cái gì mà hành tây? Ai cho cô gọi tôi như vậy?
- Tôi thích!
Nó bắt chước câu nói của hắn, nghênh mặt lên làm vẻ chiến thắng rồi bỏ xuống nhà trước khi hắn kịp bắt bẻ lại, miệng nở nụ cười chiến thắng. “hà hà, định bắt bẻ tôi sao? Bùi Ngọc Linh Thư này là ai chứ? Đợi kiếp sau đi”
Đang loay hoay nấu mì gói ăn thì hắn bước tới
- Này cà chua! Cô định nấu mì ăn thật đấy à?
- Không lẽ tôi nấu ra để đó rồi đem đi đổ sao?
- Đừng nấu nữa, đi với tôi!
- Đi đâu?
- Đi ăn!
- Vậy mà không nói sớm, làm tôi loay hoay nãy giờ.
Nó tắt bếp rồi nhanh nhảu đi theo hắn.
Sau khi tàn phá một lượng thức ăn của nhà hàng, nó và hắn mới về. Tiếp theo mỗi người mỗi ngả đi ngủ. Hôm nay nó cảm thấy thật thoải mái, ở trong ngôi nhà này nó không cần phải giữ cái vỏ bọc lạnh lùng mà có thể sống thật với cá tính của mình, điều này làm nó thấy dễ chịu. Và có một người nằm ở căn phòng khác cũng cảm thấy như vậy, chỉ là nó không biết mà thôi.
Bước xuống nhà đi học trong trạng thái ngái ngủ, suýt chút nữa thì va đầu vào tường. Tất cả cũng vì hôm qua dọn đồ nó đã quên đem theo một thứ quan trọng, đó là con gấu bông to mà nó hay ôm khi ngủ. Không có cái gì đó để ôm là y như rằng nó ngủ không được, hôm qua quên đem theo, không lẽ bây giờ lại về lấy? Chẳng biết làm sao, thôi thì đi học đã rồi tính.
Trên xe thấy cái mặt nó cứ như mất tiền, hắn tò mò
- Này cà chua!
- Gì vậy?
- Cô làm sao mà mặt cứ như mất tiền vậy?
- Hôm qua tôi khó ngủ!
- Sao vậy?
- Không có gì…
Nó trả lời rồi quay mặt qua ngắm cảnh. Không lẽ lại nói với hắn là vì không có gấu ôm nên ngủ không được? Như vậy chẳng khác nào làm trò cười cho hắn, thôi thì im lặng là vàng.
Tới trường….
Lại nữa, hôm nay nó và hắn đi chung xe đến trường nên bọn con gái lại có chuyện để nói rồi. Nó nghĩ chắc bọn kia phải cảm ơn nó nhiều lắm, vì nhờ nó thì mới có chuyện để nói mà. (tự kiêu kinh khủng)
Hôm nay vì thiếu ngủ nên vừa lên lớp là nó gục mặt xuống bàm nằm ngủ, đến mức cô bước vào mà nó cũng chẳng quan tâm, chỉ nghe loáng thoáng là có học sinh mới thì phải, tên là Lê Nhật Quân. Khoan đã! Lê Nhật Quân?
Nó vội ngước đầu lên nhìn. Ôi trời! Đó không phải là Quân sao? Sao Quân lại ở đây?
Theo phản xạ nó đứng phắt dậy, tay chỉ vào Quân, miệng lắp bắp:
- Cậu…..cậu….sao lại ở đây?
Quân không trả lời, chỉ cười. Một nụ cười làm cho đám con gái điêu đứng.
- Linh Thư! Em quen Quân sao? –Cô ngạc nhiên hỏi
- Cậu ấy là bạn em ạ! –Quân trả lời thay nó
- À! Vậy em muốn ngồi ở đâu?
- Em muốn ngồi gần Thư để dễ hòa nhập với môi trường mới. Được không ạ!
- Ờ….chuyện này….Thiên Phong, em có thể chuyển đi chỗ khác được không? – Cô giáo ậm ừ nhìn hắn hỏi.
Nãy giờ thấy thái độ của Quân đối với nó thân mật là hắn đã khó chịu rồi, bây giờ cô lại bảo hắn chuyển chỗ cho Quân ngồi với nó, hắn khẽ nhíu mày khó chịu.
Cô chủ nhiệm thấy vậy biết là tình hình không ổn rồi, hắn đã có thái độ như vậy thì ai dám bảo hắn đi nữa chứ.
- Thưa cô, để em chuyển chỗ cũng được ạ! Em và Quân sẽ ngồi ở bàn trống bên kia được không ạ? – Nó vội lên tiếng, chỉ vào cái bàn trống ở dãy bên kia.
- Ừ! Vậy cũng được! – Cô giáo như vớt được phao trả lời ngay.
Thấy vậy nó liền ôm cặp định chuyển chỗ, nhưng mà…..sao không đi được nhỉ? Nó nhìn xuống, hóa ra là hắn đang giữ tay nó lại, mắt nhìn Quân nói từng tiếng:
- Ngồi ở đây, không đi đâu hết!
- Nhưng mà….
- Ai cho cô qua đó ngồi, ngồi xuống đi.
Hắn nói rồi giật tay nó kéo xuống làm nó lảo đảo ngồi xuống. Bực mình thật, cái tên này…
- YA! Anh làm gì vậy hả?
Hắn không trả lời, nhìn nó mặt hầm hầm, thấy vậy tự nhiên nó thấy sợ, không nói gì nữa.
- Cô ta sẽ ngồi ở đây, cậu ngồi chỗ khác đi! - Hắn nhìn Quân nói như ra lệnh.
Quân nãy giờ thấy thái độ hắn như vậy thì khó chịu lắm, lại thêm câu nói của hắn cứ như ra lệnh làm Quân cứ muốn giết hắn cho rồi. Kết quả là bây giờ cả hai đang gườm gườm nhìn nhau thách thức làm không khí nóng lên trôn