Insane
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

a, hắn cho lui tất cả
quan viên đến mời rượu hắn, không e dè dùng hai mắt “giết chết” Tô Thiếu Sơ,
nói giết cũng không khoa trương, Chu Dục đã giúp mọi người học tập được, phải
dùng ánh mắt khóa trụ một người trước, sau đó bắn ra khí sát chết người!

Trong đồng tử có thoảng thốt,
cũng có dục vọng, còn cắn cắn răng, thái độ kia rõ rành rành, không dùng được
từ ngữ nào hình dung, nhưng mọi người biết rõ, giữa hai người này tuyệt đối có
vấn đề!

Từ trước đến nay, vẻ mặt Chu
Dục luôn là cười cười, không tỏ ra vui buồn, dù cuộc sống riêng tư phóng túng
hoang dâm, xem “đẹp” như đồ ăn, cho dù là nam hay nữ hắn cũng không buông tha,
những chuyện đồn đãi về hắn cũng có hằng hà vô số, nhưng bản thân hắn lại không
có bất kỳ phản ứng nào, lời đồn nóng lên một chút rồi thôi; nhưng lần này, Chu
Dục muốn nói rõ cho mọi người biết, đứa con thứ sáu của Tô gia Tô Thiếu Sơ và
Chu Dục hắn có một quan hệ rất mật thiếu, là người của Tam hoàng tử hắn.

Thay vì nói Chu Dục thất thố,
không bằng nói hắn đã hạ tuyên ngôn “cấm người khác tiếp xúc” trên người Tô
Thiếu Sơ.

“Hại những người hay tiếp xúc
với vi đệ, từ hoàng thân quốc thích đến quan viên triều đình, cho đến các cung
nữ tỷ tỷ đáng yêu, đều nơm nớp lo sợ, còn có nhiều thiếu nữ bị trưởng bối ngăn
chận, không cho gặp mặt ta nữa.” Đúng là mất đi không ít niềm vui thú, cánh
quạt bất đắc dĩ che môi cảm thán.

“Vô Ưu, Vô Sầu hoạt bát đáng
yêu không có ở bên cạnh để giải sầu, ngày qua ngày, đúng là có chút vô vị.”

“Bây giờ là thời điểm để
phiền não chuyện này sao?” Đối với bộ dạng này của nàng, Phó Diêu Phong cảm
thấy tức giận. “Ngươi nên tìm cách ứng phó với Chu Dục, đừng đắc tội với hắn,
cho dù hắn cố chấp với ngươi, thật lòng thích ngươi, hay là xem người như con
mồi, nhưng với thủ đoạn và cá tính của hắn, tránh mặt coi như bớt đi một chuyện
không may!”

Trước kia tránh mặt là vì sợ
bị Chu Dục vạch trần giới tính, nhưng năm ngoái, nàng chủ động đến chọc ghẹo
Chu Dục, tình cảnh bây giờ đã khác trước rất nhiều.

“Aiz! Dù ta không muốn dính
dáng gì nhiều đến hoàng thất, nhưng ta tuyệt đối không tránh mặt Tam hoàng tử,
dù sao chuyện cũng đến nước này rồi, dù có tránh mặt, tình cảnh cũng càng thêm
hỏng bét mà thôi.” Nói đến đây, Tô Thiếu Sơ cũng chỉ có thể cười khổ, “Chỉ có
thể nói, chuyện này đều là do quỷ thần xui khiến, làm cho San San cứ gặp Chu
Dục là khiêu khích hắn, còn giội lên người hắn thật nhiều dấm, vậy nên mới…
diễn biến thành như vậy.”

“Nhan San San.” Nói với cô
gái có thể là gian trá ngang hàng với Tô Thiếu Sơ này, Phó Diêu Phong chỉ biết
lắc đầu. “Nàng gả cho Lục Minh Triêu, cũng làm mẹ rồi, nhưng vẫn bướng bỉnh tùy
hứng như vậy.”

“Tính cách của San San xưa
nay đã vậy, nói cho cùng cũng là giận ta năm ngoái mạo hiểm, cố ý mặc kệ ta.”
Từ trước đến giờ luôn dịu dàng như dòng nước ấm Tô Thiếu Sơ, luôn luôn che chở
cho các cô nương xung quanh mình. “Đừng chọc cho nàng giận, chiều theo ý nàng
là được.”

Nhan San San dung nhan tuyệt
mỹ mà cao ngạo, là Lục phủ Thiếu phu nhân, từ nhỏ đến lớn đều được yêu chiều
hết mực, cũng là bạn tri giao với Tô Thiếu Sơ.

“Có khi ta cảm thấy, ngươi
sống mà không làm nam nhi đúng là đáng tiêc, nam nhi cũng không có kiên nhẫn
bằng ngươi.”

Hơn nữa, ngồi giữa các tiểu
cô nương miệng huyên thuyên suốt ngày, nàng vẫn mỉm cười nghe từng người nói
chuyện, cho dù gặp một tiểu thư nhà giàu kiêu căng bướng bỉnh, nàng cũng chưa
từng nổi giận, kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành họ, Phó Diêu Phong có thể nói là bội
phục chí cực.

Nhưng đối với nam nhi ngồi
cạnh mình, khi nụ cười xuất hiện trên mặt nàng, cũng chính là lúc nàng bắt đầu
tính kế người đó.

Có thể nói: chỉ cần có võ
công, có năng lực, cho dù là huynh đệ, anh em hay là bạn bè, thường xuyên trở
thành con cờ trong tay nàng, bị Tô Thiếu Sơ nàng lợi dụng triệt để hoàn toàn.

“Lục Thiếu phu nhân tác quái,
Tô Thiếu Sơ ngươi lại cố tình, thấy hắn đi đến thì tìm đường vòng mà tránh.”

Chỉ thấy nàng vẫn phe phẩy
cây quạt, hưởng thụ rượu ngon, ngẩng đầu lên trời ngắm ánh trăng xinh đẹp.

“Có lẽ Tam hoàng tử chỉ có
cảm giác muốn chinh phục nhất thời thôi, khoảng cách thời gian có thể làm phai
mờ dần đi cố chấp này.” Nàng nhún vai, cho ra một đáp án miễn cưỡng.

“Nếu như Chu Dục không phải
là nhất thời, khoảng cách thời gian cũng không làm phai mờ được cảm giác của
hắn, bằng thủ đoạn ngoan độc của Tam hoàng tử, nhất định sẽ cùng Tứ đại gia tộc
đầu rơi máu chảy, chuyện này hẳn là không cần nói đến nữa chứ?”

“Ừ, nghe là như thế.” Tô Thiếu Sơ xoa xoa mũi, tán thành gật đầu.

“Chu Dục không bao giờ biết nhường nhịn, theo lý, hắn bị trêu chọc đến thế,
nhất định phải có hành động rồi chứ nhỉ?”

“Đúng đúng, vi đệ cũng nghĩ thế.” Nàng rót rượu cho hắn.

“Hôm khánh điển và bị Hoàng hậu vời đến có lẽ cũng nằm trong mưu kế của
hắn, Tam hoàng tử rốt cuộc cũng muốn ra tay như thế nào, vi huynh thật sự khó
mà liệu trước.” Hắn thở dài, cực k