XtGem Forum catalog
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

ỳ sầu lo.

“Phó huynh không cần lo lắng như vậy, người hiền sẽ có trời phù hộ.” Vội
vàng gắp hai miếng cá cho hắn làm nhắm rượu. “Nếm thử món cá nướng này đi, lần
trước Phó huynh khen nó không dứt, nhân lúc chưa nguội thì ăn nhiều một chút.”

Bàn tay to đặt lên bàn đá, bộ mặt lung lung lắc đầu.

“Huynh đệ gặp nạn, ta còn có tâm trạng để ăn sao?”

“Dù không ăn thì khó khăn này cũng đâu có tự kết thúc được.” Nàng vội vàng an ủi. “Thân thể không phải làm bằng
sắt, nên chăm sóc tốt, đừng suy nghĩ nhiều.”

“Đúng là không nên suy nghĩ
nhiều.” Lông mi vừa vén lên, răng nghiến vào nhau ken két nói: “Chuyện ta đang
nói là chuyện của ngươi, Thiếu Sơ huynh, đệ, sao bộ dạng ngươi cứ như là không
liên quan đến mình chút nào vậy?”

Còn rung đùi đắc ý nhìn hắn,
cứ như đang nghe chuyện của người khác vậy.

“Khụ, thật ra Phó huynh xem
trọng tình nghĩa huynh đệ như thế, lo cho an nguy của huynh đệ như thế, trong
lòng vi đệ cảm động cực kỳ, nhịn không được muốn nói cho ngươi biết một
chuyện!”

“Khoan đã!” Phó Diêu Phong
lập tức đưa tay bảo nàng dừng nói, hỏi: “Có liên quan đến Tam hoàng tử?”

Nàng bắn một ngón tay ra, trả
lời cho hắn biết.

“Ngươi… nên hiểu rõ, lúc này,
giờ phút này, ngàn vạn đừng đụng vào chuyện gì có liên quan đến Tam hoàng tử
nữa.” Phó Diêu Phong kinh hãi nhảy lên.

“Phó huynh, vi đệ vẫn biết
chữ ‘ngu xuẩn’ viết như thế nào, bây giờ còn chọc hắn, không khác gì đi vào chỗ
chết!”

“Đó là…”

Thấy vẻ mặt chăm chú lắng
nghe của nàng, vẻ mặt quỷ quyệt chờ đáp án của hắn, Phó Diêu Phong tiếc nuối vỗ
bàn một cái, làm cho người ngồi cùng bạn sợ đến nhảy lên!

“Đừng nói nữa, vi huynh không
giết Tam hoàng tử thay ngươi!” Hắn quả quyết nói.

“Phó huynh à, nếu ngươi có
thể giết được Tam hoàng tử, vi đệ làm sao mà khổ sở như bây giờ.” Cũng không
cần như tình cảnh bây giờ, tiến thoái lưỡng nan.

“Vậy thì nói thẳng đi!”

“Ngươi có biết mấy hôm trước
Tam Hoàng phủ bị thích khách hỏi thăm không.”

“Biết, nghe nói có người bỏ
chạy được, nhưng khách nhân đến Tam hoàng phủ hôm ấy nói, toàn bộ thích khách
đều đã trúng độc, hơn nữa trúng kiếm của Phong Ngôn, chỉ sợ khó sống.” Phó Diêu
Phong cũng có nghe nói chuyện này. “Nhưng bây giờ vẫn không tìm được thi thể
của người đó, nếu không phải bị diệt khẩu thì chắc chắn là được cứu.” Kinh
nghiệm giang hồ nhiều năm, hắn suy đoán nói.

Lời vừa mới dứt, chén rượu
trong tay hắn đã nặng nề rớt xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ!

“Ngươi… đừng nói cho ta là ngươi…”

“Vâng! Đúng vậy!” Nàng gật đầu, trực tiếp thừa nhận.

“Là ngươi ám sát Tam hoàng tử…” Hắn sợ đến mức cầm lấy cổ tay của nàng, cẩn
thận xem kỹ mạch của nàng, lẩm bẩm nói.

“Người trốn được chẳng những bị trúng kiếm mà còn trúng độc, ngươi chọc còn
chưa đủ sao? Muốn làm cho sư phụ ngươi khóc đến chết luôn sao?”

“Không phải là ta ám sát!” Nàng rút tay về.

“Bạn của ngươi làm… chẳng lẽ ngươi tìm người ám sát Tam hoàng tử?!”

“Vi đệ chỉ cứu người thôi.” Nàng uống thêm một chén rượu, chậm rãi nói.

“Người trốn được được ta cứu.”

“Ngươi cứu thích khách ám sát Tam hoàng tử làm gì?”

“Không thể thay trời hành đạo, nhưng gặp chuyện bất bình cũng phải ra tay
tương trợ chứ.”

“Bây giờ thích khách ở đâu?” đối với tên trước mắt này, Phó Diêu Phong thật
muốn ngửa mặt lên trời mà gầm rống, rốt cuộc hắn đã tạo nên nghiệt gì, mà lại
có “huynh đệ” này?

“Không thấy!” Tô Thiếu Sơ buông tay. “Tối hôm qua đã biến mất rồi, vết
thương trên người hắn mới ổn định một chút, độc bất quá cũng chỉ mới được nén
xuống, nếu không nghĩ cách tìm người, khó mà thoát khỏi cái chết.” Sáng sớm
nay, nàng đã phái rất nhiều người lén đi tìm, nhưng đến nay vẫn không có tin
tức gì.

“Vậy ngươi nói cho ta biết làm gì?”

“Đây là tội tru di cửu tộc, thật là kích thích nha!”

Nàng nháy mắt với hắn mấy cái, sau đó lại kính thêm một chén rượu.



Đêm yên tĩnh vô thanh, chỉ có tiếng côn trùng kêu lên rả rích, trong tiếng
lầm bầm nói nhỏ của các vì sao, vầng trăng hôm nay lại sáng tỏ, yên tĩnh đến
bất thường.

“Phó huynh, ngươi yên lặng cũng lâu rồi, nói một câu đi chứ!”

Bên trong “Ánh Nguyệt Nhã Trúc”, sau khi Phó Diêu Phong làm rơi vỡ cái
chén, trực tiếp lấy vò rót rượu vào miệng, sau đó ăn hết cả khay cá, vẫn không
thấy hắn mở miệng nói.

“Vi huynh đang suy nghĩ, nên giúp đỡ ngươi làm càn đến khi nào.”

“Phó huynh, đây là cứu người mà!” Tại sao lại là làm càn chứ. “Hơn nữa,
chuyện này rất kỳ lạ, nhất định là trong nội tình có vấn đề.”

“Đông Vực Ma Hi đang đấu tranh nội bộ rất gay gắt, mối quan hệ với Đông Vực
Vương tộc cũng càng lúc càng xa, vừa rồi Vương tộc tiến cống ‘Đà La Ni châu’
cho Thiên Đô vương triều cũng bị Ma Hi cho người đến Trung Nguyên cướp đoạt,
trong giáo phái cũng có khối người không có hảo cảm với vương triều, đây cũng
là nguyên nhân mà bọn