XtGem Forum catalog
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.


tối nay sẽ có điều không ổn.

“Đã lâu không gặp!” Người bên
trong xe ngựa truyền ra tiếng cười khe khẽ. “Bổn hoàng tử không thể hảo hảo gặp
mặt yêu đệ ngươi một lần, cảm giác đau thương vô cùng nha!”

“Người nói vậy, làm cho Thiếu
Sơ cảm thấy thật có lỗi!” Nàng oan ức giơ tay lên, hai ngón tay chỉ lên trời,
thề thốt nói: “Những ngày nên vào cung, Thiếu Sơ đều tuân theo quy củ đầy đủ,
các quan viên, các cung nữ thị vệ, mọi người đều nhìn thấy Thiếu Sơ, ngay cả
phi tần công chúa cùng Thiếu Sơ dạo chơi cũng có thể làm chứng. Tam hoàng tử
nói đã lâu không thấy, thật làm cho Tô Thiếu Sơ sợ hãi!”

“Thế Thiếu Sơ yêu đệ lanh mồm
lẹ miệng à, kế tiếp ngươi bảo bổn hoàng tử nên làm gì bây giờ?” Chủ nhân bên
trong xe ngựa, nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay, nghe thấy lời của nàng, bĩu
môi khinh thường.

“Kế tiếp?” Nhìn sắc trời,
nàng hiểu ra. “À, vào thời gian này, ăn khuya là quá muộn rồi, còn ăn sáng thì
quá sớm, trời có lẽ sắp mưa, hoặc sắp có thích khách viếng thăm, Tam hoàng tử
người đành phải thấy tiếc cho cuộc ‘vô tình gặp được’ tối nay vậy.”

Bên trong chiếc xe ngựa hoa
lệ truyền ra tiếng cười to.

“Bộ dạng vô sự như không có
gì xảy ra này của ngươi, thật sự làm cho bổn hoàng tử thấy vui vẻ cực kỳ, nên
nói với ngươi, nếu còn tiếp tục chơi với bổn hoàng tử, nhất định sẽ xảy ra
chuyện lớn đó.”

Tô Thiếu Sơ dùng nét mặt vô
tội, nghiêm túc hỏi: “Chuyện đó đúng là Thiếu Sơ không đúng, nhưng Thiếu Sơ
không hiểu ý mà Tam hoàng tử muốn nói đến là gì?”

“Bổn hoàng tử vẫn chờ ngươi
và Minh Lan đàn cổ đến Tam Hoàng phủ, tấu lại một khúc ‘U Lan’.”

“Đây quả là vinh dự của Thiếu
Sơ, hôm nào đó, Thiếu Sơ nhất định đến Tam Hoàng phủ thăm người.”

“Nếu bổn hoàng tử muốn tối
nay đến thì sao?”

“Minh Lan đàn cổ lúc này
không có trong người ta, Tam hoàng tử nói vậy, Thiếu Sơ sợ không làm được.”

“Cầm (đàn) không nằm
trên người ngươi, nhưng tâm ở trên thân ngươi, bổn hoàng tử muốn lấy tâm và
tình, cùng tất cả của ngươi.” Nụ cười âm u nói toạc ra chuyện mà nàng đang
tránh né, thanh âm chuyển sang mạnh mẽ, mang theo một phần cảnh cáo.

“Đừng quên, đã lấy cầm (tình)
của bổn hoàng tử, thì ngươi đừng hòng dứt ra.”

“Khụ… Khụ, Thiếu Sơ đã tiếp
chiến, làm sao dám dứt ra, Tam hoàng tử chớ hiểu lầm.” Nàng cười cười, không ai
quy định tiếp chiến thì phải ra ứng chiến, xấu xa một chút cũng chả hao tổn gì.
“Hai ngày nữa, Thiếu Sơ nhất định đến Tam Hoàng phủ, đến lúc đó… mặc cho Tam
hoàng tử muốn thế nào, Thiếu Sơ cũng sẽ không từ chối.”

Lời nói đầy tính ẩn dụ, từ
ngữ cũng đầy mập mờ, tùy hắn nghĩ thế nào thì nghĩ; dù sao hai ngày nữa, mời
Thái tử cùng đến Tam hoàng phủ, đàn chút cho hắn nghe, như vậy đừng hòng nói là
nàng lỡ hẹn.

“Ngươi xem bổn hoàng tử là
một tiểu cô nương dễ bị lừa sao?” Bên trong xe ngựa phát ra tiếng cười trầm.

“Với thân phận của Tam hoàng
tử, có ai dám coi thường người chứ, ít nhất thì…” Nàng “cúi đầu thở dài” vô
cùng cung kính. “Thiếu Sơ không dám.”

“Can đảm lắm, nói dối đúng là
không chút chớp mắt, aiz! Làm cho bổn hoàng tử muốn tìm lý do tha thứ cho ngươi
cũng khó.” Thở dài bất đắc dĩ, nhưng nụ cười lại đầy vẻ đáng sợ. “Cử chỉ đùa
bỡn tình cảm này của Thiếu Sơ yêu đệ, làm cho bổn hoàng tử thấy thật bi thương,
không trừng phạt ngươi thì là có lỗi với chính bản thân mình!”

Còn cái đạo lý gì nữa chứ,
tên dâm tà hoàng tử đùa bỡn vô số nam nữ này, bây giờ lại dám chỉ trích nàng
đùa bỡn tình cảm.

“Tam hoàng tử, với khả năng
của Thiếu Sơ, không dám chịu trách nhiệm với lời chỉ trích của Thiên gia Hoàng
tử.” Nàng hắng giọng hỏi: “Khụ khụ, hơn nữa… định tội cho người khác cũng phải
có chứng cứ chứ?” Xin hỏi chứng cứ ở đâu?

“Thiếu Sơ yêu đệ sao không
vào xe ngựa, để bổn hoàng tử chỉ cho ngươi biết chứng cứ ở đâu.”

Bây giờ đi vào xe ngựa, rơi
vào ma chưởng của Chu Dục hắn, nàng còn có ngày mai sao? Rốt cuộc là ai đang
xem ai là tiểu cô nương dễ bị lừa đây? Huống chi, Tô Thiếu Sơ nàng đã sớm qua
cái tuổi gọi là tiểu cô nương rồi!

Lúc này, mưa phùn lần nữa lả
tả rơi xuống, giống như cảm thấy không khí giằng co lúc này mang theo một chút
lạnh lẽo, làm cho cây cỏ trong rừng núi cảm thấy chán ghét, thân thể nhẹ nhàng
lay động, tập tễnh bước đến, vô ý thức tìm đến nơi xa phát ra tiếng người.

“Trời… Aiz! Mưa lại rơi, chi
bằng… để hôm nào vậy, Thái tử còn có việc vời ta tiến cung.” Thái tử, đành mượn
danh người một chút vậy.

“A.” Chiếc xe ngựa có rèm bên
cạnh khẽ phát ra tiếng cười nhẹ. “Tam hoàng tử, thật không ngờ, ở Trung Nguyên,
dưới địa bàn của người, cũng có một người có khả năng bay khỏi tầm tay của
người.”

Khắc La Kỳ Chân một thân tiên
lệ di phục đi ra khỏi chiếc xe hoa mỹ, tròng mắt băng lãnh ngắm nhìn Tô Thiếu
Sơ.

“Quả là ‘Thiếu niên công tử’,
có bề ngoài cùng khí chất rất khá, chẳng những bộ dạng xinh đẹp mê người, mà
ngay cả tài ăn nói xảo quyệt cũng làm mê lòng người, trách sao làm cho Tam
hoàng t