
ử thần hồn điên đảo.”
“Đông Vực Công Vương Khắc La
Kỳ Chân.” Nhìn thấy người đi ra khỏi xe, Tô Thiếu Sơ nhíu mày. “Thiếu Sơ đã
ngưỡng mộ công chúa từ lâu. “
“Tô Tứ thiếu nhận ra ta?”
Tô Thiếu Sơ lấy cây tiêu dài
từ trên lưng ra, chỉ hướng vào nàng hỏi: “Người nhận ra cây tiêu này không?”
“Cây tiêu này…” Ánh mắt của
Khắc La Kỳ Chân biến đổi.
“Ta đang đợi chủ nhân của cây
tiêu này xuất hiện, xin người nói cho hắn biết, Quân Nhi ưu sầu và đau thương.”
Tô Thiếu Sơ vỗ về cây tiêu dài xanh biếc trong tay. “Hơn nửa năm, ta không tìm
được chủ nhân của cây tiêu này, ta nhớ, công chúa và chủ nhân của nó có giao
tình khá thân thiết.”
Năm ngoái, trở về Nam Nguyên
dưỡng thương, nàng lại đến Đông Vực một chuyến nữa, muốn hoàn thành sự phó thác
của Quân Nhi, nhưng, nàng tìm hết các đỉnh núi rồi đến thung lũng đồng bằng,
làm thế nào cũng không tìm được Huyền Hồng Địch Thành.
“Kỳ Chân, bổn hoàng tử đưa
ngươi đến không phải là để ôn chuyện cũ.” Âm thanh của Chu Dục mang theo lạnh
lùng không vui. “Chuyện ngươi nên làm khác chuyện này rất nhiều.”
“Tô Tứ thiếu, xin thứ lỗi cho
Kỳ Chân không thể tiếp chuyện với người, kẻo lại làm vỡ bình dấm chua của Tam
hoàng tử.” Sau rèm cửa mỏng manh, một nụ cười hoa lệ nảy nở, nàng đưa tay chỉ
vào chiếc xe ngựa hoa lệ. “Xin Tứ thiếu hoàn thành cho nguyện vọng của Tam
hoàng tử, bước vào xe ngựa đi.”
“Ta từ trước đến nay luôn cố
gắng chiều theo ý các mỹ nữ tỷ tỷ, nhưng với việc hoàn thành nguyện vọng của
người khác, Thiếu Sơ tự nhận không có năng lực đó.” Người có thể hoàn thành cho
nguyện vọng của Chu Dục, nếu không phải điên thì cũng là chết, hai thứ này nàng
đều không muốn.
“Rốt cuộc Thiếu Sơ yêu đệ vẫn
muốn khước từ thịnh tình của bổn hoàng tử. “Bên trong xe ngựa truyền ra âm
thanh lạnh lùng.
“Ngươi luôn khước từ bổn
hoàng tử, mặc kệ hành động đó làm bổn hoàng tử tổn thương bao nhiêu, dám cho
bổn hoàng tử nếm phải tư vị bị hành hạ và nhớ nhung này, tội ác tày trời như
thế, nếu không chơi thật nhiều trò với thân thể ngươi, tin chắc yêu đệ ngươi
dùng phải cả đời để chuộc lại tội lỗi.”
Ngôn từ không giấu diếm vẻ
hung ác, Tô Thiếu Sơ nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy phức tạp, tính cách của
con người này luôn là khó hiểu như thế, nhưng người nàng khiêu chiến lại là
người này.
“Kỳ Chân, muốn bổn hoàng tử
dùng Lam Thanh Huyền Hồng cứu sống tên thích khách kia, thì hoàn thành nhiệm vụ
của ngươi đi!”
Lam Thanh Huyền Hồng! Tên
thích khách? Tên thích khách đêm đó cũng là người của Huyền Hồng tộc. Tô Thiếu
Sơ nghe vậy nhíu mày, lại thấy chừng một đám nam nhân mặc dị phục ngoại tộc,
phong tỏa vây quanh nàng.
“Nhất cổ nhất mạch môn [3'>,
tiếng trống từ năm người này tỏa ra có thể phong tỏa lại nội lực trong cơ thể
con người, Kỳ Chân đảm bảo, sau một khúc, Tam hoàng tử, ngài muốn chim nhạn
trên trời, ta đều có thể bắt lại cho người.”
[3'> Nhất cổ nhất mạch môn:
mỗi tiếng trống thì khóa lại một mạch.
“Tốt lắm, vậy để cho bổn
hoàng tử xem xem, tiếng trống của ngươi có thể mang đến bao nhiêu niềm vui
thú.”
“Tô Tứ thiếu, thứ cho Kỳ Chân
mạo phạm.”
“Tiếng trống khóa mạch!” Đông
Vực công chúa Khắc La Kỳ Chân có tiếng trống khóa mạch, Quân Nhi có cầm kỹ chữa
bệnh, thì ra hai người này đều giống nhau.
Aiz! Xem ra tối nay nàng trốn
không thoát rồi, bùn lầy này cũng phải đạp lên rồi, thân ảnh lập tức nhảy lên,
dưới đêm trăng, áo bào tuyết sắc dật nhã bay phất phơ, thân ảnh đột nhiên rơi
xuống đất, phảng phất như vừa nãy chỉ là dạo chơi với gió đêm.
Ở một góc nào đó, một hơi thở
hấp hối vang lên, ngửa đầu nhìn ngắm ánh trăng, chợt thấy thân ảnh quen thuộc
đập vào mắt, giống như con chim nhan tuyết sắc năm đó.
“Băng Nguyệt… Chi nhạn…”
Thiếu niên kích động đẩy nọc
độc trong cơ thể ra, hắn chán nản co quắp lại, máu đen chảy ra từ miệng hắn,
Ngọc Thanh độc sắp phát tác, không thể chết được, hắn tuyệt không thể chết,
trong số đồng bạn chỉ còn có hắn, hắn chết thì chủ nhân làm sao đây!
Từ sau khi chủ nhân của hắn
bị bắt, hắn và đồng bạn phải thực thi vô số nhiệm vụ, chỉ vì đổi lấy con đường
sống cho chủ nhân, để Mạnh Diêm Ty có thể tiếp tục cho chủ nhân của hắn thuốc
giải, đến Trung Nguyên, chủ nhân từng bảo hắn hãy tìm Băng Nguyệt chi nhạn, đối
phương hình như có liên quan đến Hoàng thất, được đồng bạn che chở, hắn chặn
đường vô số mệnh quan triều đình, lại không tìm thấy được ai, cuối cùng, Mạnh
Diêm Ty muốn bọn họ làm nhiệm vụ cuối cùng, nếu hoàn thành được, sẽ thả cho chủ
nhân tự do, nhưng bọn họ đã hoàn toàn thất bại.
Băng Nguyệt chi nhạn là hy
vọng duy nhất của chủ nhân…
“Mã Nhi, ngoan, về Tô gia
trước đi!”
Biết tiếng trống đang bắt đầu
phát huy công lực, Tô Thiếu Sơ dỗ dành vỗ vỗ con ngựa, đưa nó rời khỏi.
“Thỉnh công chúa hạ thủ lưu
tình!”
Nhìn thẳng vào Khắc La Kỳ
Chân, với một cô gái mà nói, Tô Thiếu Sơ có thể gọi là cao gầy, cho nên mới
không có ai nghi n