
ục, ta… ta sẽ bỏ thuốc mê cho Minh
Triêu, đưa hắn vào Tam Hoàng phủ, chia sẻ nỗi đau khổ cùng ngươi, để ngươi có
thể đặt chân xuống đất sớm mấy ngày, uống được thêm một chút thuốc, nghỉ ngơi
cũng nhiều hơn.” Bạn chí cốt mà, hơn nữa, ngoài chuyện này ra, nàng chẳng biết
làm gì cả.
“San San quả là trọng tình
trọng nghĩa, ngươi hy sinh thật làm cho ta thấy bất ngờ.” Nàng cảm thấy trong
lòng thật bi ai, như thể đó là đang nói đến nàng vậy. “Chỉ sợ đến lúc đó, Minh
Triêu huynh đệ sẽ bi thương không chịu nổi.”
“Không sao, ta sẽ nói cho hắn
biết phải kiên cường sống sót, nương tử ta sẽ không ghét bỏ hắn, cục cưng vừa
đầy tháng cũng không ghét bỏ hắn.”
Sau giờ ngọ, gió từ từ thổi
đến, lại một lần nữa chứng kiến tình bằng hữu đáng quý, dù có phải bán đứng
tướng công nhà mình, Nhan San San cũng chấp nhận vì nghĩa khí.
Một thân ảnh thon dài đứng
thẳng trên đỉnh núi đằng sau Tô gia, sau một khúc tiêu âm, đôi mắt ngắm sao
trên trời híp lại, ánh sao lấp lánh, phát sáng nhưng lạnh nhạt, tựa như có vô
vàn khí lạnh tụ lại, làm cho nó bất an động người.
“Thanh dạ tái du khúc, tư tự
ý phân phi, vấn quá vãng, tâm trọng kỷ hứa.” Tiếng ngâm vang dài trong đêm.
“Cúc phủng cựu tích, dĩ như tạc dạ chi cảnh, mộng tỉnh ý nan tái.”
Con ngươi rũ xuống mang theo
vẻ phức tạp, từ hôm đó, nhìn thấy thiếu niên chết thảm trước mắt, sâu trong nội
tâm, ở nơi nào đó, một cảm giác buồn bã không ngừng dấy lên.
Cho đến khi tiếng động đằng
sau truyền đến, Tô Thiếu Sơ mới đặt cây tiêu dài xuống, quay đầu lại nhìn về
phía ba người kia mang theo trường kiếm, ba kiếm giả quỳ xuống hành lễ với
nàng.
“Tam Huyền kiếm.” Tô Thiếu Sơ
cười hỏi: “Đến Nam Nguyên có bình an không?”
“Nhờ phúc của Tứ thiếu, đường
đi rất thuận lợi.” Cung Huyền trả lời trước.
“Vừa hồi hương, vừa đi thăm
sư phụ Diệu Pháp của các ngươi, sao phải vội vã chạy về như thế.” Theo thời
gian cho thấy, bọn họ về đến đó cũng chưa được mấy ngày.
Tô Thiếu Sơ đỡ bọn họ đứng
dậy, lúc ở Trung Nguyên, họ luôn đi cạnh nàng, vốn nàng và Diệu Pháp kết nghĩa
huynh đệ, sau đó nàng quyết định trở về Trung Nguyên, cho nên hắn mới phái ba
kiếm giả này đi theo bảo vệ nàng, hy vọng vừa mượn cơ hội giúp bọn họ có thêm
kinh nghiệm, vừa được tôi luyện giang hồ, nhiều năm qua, ba người nàng đã xem
nàng như chủ.
“Những chuyện liên quan đến
Tứ thiếu, thuộc hạ không dám lơ là.” Cung Huyền bẩm lại dặn dò của sư tôn. “Sư
phụ rất nhớ Tứ thiếu gia, nói người đã lâu không đến thăm ông, không phải là đã
quên ông rồi chứ?!”
“Ta làm sao dám quên sư phụ
ngươi, năm nay có rảnh, ta liền đến đó thăm ông ấy một chuyến.” Cũng nên đến
Nam Nguyên thăm cố nhân rồi.
“Đến Nam Nguyên một chuyến,
thuộc hạ cũng gặp được Tuyết Sơ công tử, đây là thứ mà Tuyết Sơ công tử muốn
thuộc hạ đưa cho người.” Cung Huyền lấy một vật ra, nói. “Tuyết Sơ công tử nói…
Cái này có liên quan đến cái chết của Quân Nhi cô nương.”
“Quân Nhi?!”
Tô Thiếu Sơ mở ra, bên trong
là một cái trống tròn màu đỏ, vẻ mặt nàng chấn động
“Đây là…” Trên mặt trống có
vẻ lồi lõm, dường như không phải như dùng để tìm niềm vui, đơn giản như thế.
“Tuyết Sơ công tử vốn thấy kỳ
lạ về cái chết của Phong cô nương, nhưng lại không có chứng cứ, cho đến đầu năm
nay, tộc nhân mang cái trống này đến giao cho Tuyết Sơ công tử, người mới xác
nhận lại chuyện này, Tuyết Sơ công tử biết có người từ Đông Vực đến Trung
Nguyên, sợ Tứ thiếu gặp nguy hiểm, mới lệnh chon chúng thuộc hạ mang vật này về
giao cho Tứ thiếu.”
“Tộc nhân của Phong cô nương
có nói, lúc Quân Nhi chết như thế nào không?”
Vỗ về mặt trống, vẻ mặt Tô
Thiếu Sơ xót xa.
“Theo những gì mà tỳ nữ của
Phong cô nương nói thì mặt trống này là trước mấy ngày Phong cô nương chết,
thường dùng làm âm kích trống, sau đó dùng tiếng tiêu đáp lại, muốn phối hợp
hai âm thanh này để vận hành huyết khí trong cơ thể.” Nhớ lại những gì được dặn
dò, Cung Huyền nói tiếp. “Mấy ngày sau, thị nữ tiếp tục đánh trống, nhưng lần
này, Phong cô nương đột nhiên rớt xuống, trước bình minh hôm sau đã qua đời.”
Dùng tiếng tiêu đáp lại thì
không sao, nhưng chẳng phải tiếng trống này là để khóa mạch sao?
“Tại sao đến bây giờ mới đưa
cái trống này ra?”
“Cái trống này vốn được đặt
bên cạnh di vật của Phong cô nương trong từ đường, cho đến đầu năm nay, Tố pháp
sự cảm thấy cái trống này có vẻ kỳ lạ, mới sai người đưa lên Mi Tú núi cho
Tuyết Sơ công tử.”
“Tứ thiếu…”
Chợt thấy Tô Thiếu Sơ nhắm
mắt lại, sau đó mở ra, nước mắt rơi xuống.
“Quân Nhi, gió Nam Nguyên đã
thổi lạnh xương cốt ngươi rồi sao?”
Sau giờ ngọ, Khắc La Kỳ Chân
cáo từ Tam hoàng tử Chu Dục rồi, cùng binh sĩ trở về Đông Vực.
Dọc theo con đường bên cạnh
con sông lớn ở đế đô mà đi, dọc theo đường đi có rất nhiều quán rượu nhỏ, đi
đến trước một rừng phong, đoàn người mới ngồi nghỉ một chút.
Rừng phong chưa đến mùa,
không thấy được màu lửa đ