
ì sợ ngươi làm tổn thương
Tam hoàng tử ngây thơ, Hoàng hậu hy vọng Tô công tử sẽ khuyên can Tam hoàng tử,
hạ lệnh ngươi không cần tiến cung, không được đến gần Tam hoàng tử nữa; nhưng
Tam hoàng tử si tình với ngươi, đau lòng đến mức ngày nào cũng đóng cửa trong
phủ, dùng rượu giải sầu.”
Đến khi nào thì Tam hoàng tử
trở thành hoàng tử si tình trong mắt dân chúng vậy? Còn cái đức hạnh nam nữ đều
ăn, tà dâm chí cực biến đi đâu rồi? Càng nghe càng giống như nàng là người sai
vậy.
“Còn chuyện hôm qua mới
truyền đi nữa!” Nhan San San trực tiếp nhảy vào câu chuyện. “Tất cả mọi người
đều nói, nửa đêm ngươi gặp mặt cùng một tình nhân khác, lại bị Tam hoàng tử bắt
được.”
“Ta có tình nhân!”
Thật sự không hay rồi, nếu
như Phó Diêu Phong biết hắn bị trở thành một phần tử trong lời đồn, với cá tính
của hắn, vung một đao chém nàng cũng không phải không có khả năng.
“Những chuyện này sao lại truyền
ra vậy?” Ban đêm trăng sáng, ở đâu ra nhiều người chứng kiến như vậy?
“Ban đầu là Trương lão đầu đi
bán buổi khuya, tối hôm qua tận mắt nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ đang đi
về phía đông, vốn là trời mưa nên phải dọn quán, nhưng vì trận trượng ấy nên
ông ta cố gắng đứng xem.” LệNhi nói.
“Đúng là khổ cực cho hắn.”
Chỉ còn cục xương già cũng ráng lê lết cái thân ở dưới trời mưa xem hết vở kịch
sao.
“Cũng không thể nói vậy,
Trương lão đầu còn nhanh chóng chạy đến, đánh thức Vương đại thúc ở cách đó hai
con đường.”
“Nửa đêm đánh thức người ta
làm gì?” Rốt cuộc cũng uống hết trà sâm, Tô Thiếu Sơ sợ hãi hỏi.
“Tại vì Trương lão đầu thề, ở
giữa các võ vệ che chở cho xe ngựa, hắn thấy đứa con trai lớn của Vương đại
thúc cũng ở trong đó.” Nhan San San chen vào nói.
“Hắn nó với Vương đại thúc,
nhất định phải hỏi con trai của lão ấy xem có gì xảy ra?”
“Thêm mấy cô nương ở Ngọc
Quỳnh lâu nữa, bởi vì trời mưa nên phải đóng cửa sớm, ở trên lầu bỗng thấy Phó
Diêu Phong mang theo một đám võ vệ đi về phía đông, cho nên cửa vừa đóng xong,
mọi người đều đứng trên lầu xem kịch.” Lệ Nhi nói tiếp.
“Mới sáng sớm, các ngươi nghe
thấy tin tức này ở đâu?”
“Thì Phúc thẩm mọi ngày đều
đến Lục phủ đưa món ăn, đưa trái cây đó, còn có Liễu bá đưa củi, lão Quách
thường chạy đến bán cá nữa.”
“Hình như chả có liên quan gì
cả?” Chả tìm được chút manh mối nào từ mấy cái tên mà các nàng liệt kê ra.
“Thì lão Quách bán cá là bạn
của A Tài bán thịt heo, mà A Tài lại là bạn rượu lâu năm của Trương lão đầu.”
“Ồ, mọi người đều xuất hiện
cả rồi.” Lệ Nhi cuối cùng cũng nói ra cái tên cuối cùng, Trương lão đầu.
“Sáng sớm hôm nay, mọi người
đều chạy đến nhà của Vương đại thúc để tìm hiểu mọi chuyện, vừa lúc, con trai
lớn làm võ vệ của Vương đại thúc được nghỉ phép trở về nhà, Hoa cô nương cũng
nhanh chóng chen chân vào.”
“Chậm đã.” Sao lại có thêm
Hoa cô nương ở đây? Tô Thiếu Sơ cắt đứt giọng thao thao bất tuyệt của Lệ Nhi.
“Lúc trưa, Ngọc Quỳnh lâu Hoa cô nương mới có thể nhìn thấy Phó Diêu Phong dẫn
võ vệ đi, sáng sớm còn chưa mở cửa, làm sao nghe thấy được tin tức này?” Từ
Ngọc Quỳnh lâu cũng đâu thể thấy được nhiều như vậy.
“Aiz, thì Vương đại thúc và
Thúy Cô ở Ngọc Quỳnh lâu cũng là bạn lâu năm, Thúy Cô thề, từ trên lầu Ngọc
Quỳnh lâu nhìn thấy con trai thứ của Vương đại thúc, sáng sớm nàng vừa gặp
Vương đại thúc đã nói đến chuyện, vừa thấy con trai lớn của Vương đại thúc trở
về, mọi người lại bắt đầu hỏi han.”
“Wow, Vương đại thúc này quả
là tốt số, con trai đứa nào cũng thành tài nha.” Một người trong Hoàng cung,
một kẻ ở Tam Hoàng phủ, mà cả hai người đều làm võ vệ.
“Sau đó Hoa cô nương mới kể
rõ mọi chuyện, thế là mọi người cùng nhau phán đoán về chuyện xảy ra đêm qua.”
“Ta quả là có cống hiến không
nhỏ.” Còn xúc tiến việc làm ban đêm của đế đô nữa chứ.
“Tô công tử, đã nói nhiều như
vậy, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”
“Tối hôm qua, ta ở Hoa Phương
công viên…”
“Thì ra ngươi có tình nhân ở
Hoa Phương công viên a!” LệNhi kinh hãi nói, không ngờ lại có tin tức ngoài dự
liệu thế này.
“Lệ Nhi, đừng có nói ra những
lời nông cạn như thế, nếu Thiếu Sơ muốn có tình nhân, cũng phải hỏi qua người
yêu chân chính như ta một tiếng chứ!” Nhan San San nói, quay sang Tô Thiếu Sơ
cảnh cáo.
“Nói rõ xem nào, năm ngoái
ngươi gạt ta gây ra phiền toái với Chu Dục, ta không nhắc đến nữa, lời đồn
không ngừng sinh ra ở đế đô, đôi ta ở cùng nhau, dù sao cũng phải truyền ra, đã
truyền thì phải truyền cho kỳ lạ một chút, ngay cả tên bán sữa đậu nành ở đầu
đường, ông bán bánh quẩy, tiểu nhị ở tiệm ăn, ngay cả quả phụ đã chết chồng
cũng phải biết, nếu không truyền được đến Hoàng cung thì chí ít cũng phải
truyền hết cả võ lâm này.”
Nhan San San thân là đệ nhất
mỹ nhân võ lâm, tâm tính kiêu kỳ, được mọi người yêu thương cưng chiều từ nhỏ,
ngay cả lời đồn cũng muốn khác hẳn người khác.
“Aiz, như vậy chỉ có Phó
huynh mới làm n