Pair of Vintage Old School Fru
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.

u, có
nghĩa hắn đang ở Trung Nguyên?

“Mạnh Diêm Ty… Băng Nguyệt…
Công tử…”

Đông Vực Mạnh Diêm Ty cùng
Khắc La Kỳ Chân là kẻ thù của nhau, có phải vì vậy mà điều khiển người của
Nhiễm Lưu Huyền Hồng đến Trung Nguyên để hãm hại Khắc La Kỳ Chân?

Ở Đông Vực, thế lực của Khắc
La Kỳ Chân không thua gì Đông Vực Mạnh Diêm Ty và trưởng lão, năm ngoái, “Đà La
Ni châu” được tiến cống, bọn họ cũng âm thầm đến Trung Nguyên cướp đoạt, cuối
cùng bị Chu Dục giết chết, mà thi thể không phải thảm thì là quá thảm, nhưng
nhìn vẻ mặt của Khắc La Kỳ Chân, dường như không có ý định đòi công đạo cho thủ
hạ của mình.

Khắc La Kỳ Chân là một trong
số ít những nữ nhân nắm quyền lực ở Đông Vực, nàng có quyền lực ở Đông Vực cũng
vì có Chu Dục làm chỗ dựa, nếu không, chỉ là một công chúa nho nhỏ, dù có khả
năng tính toán đo lường, muốn có địa vị và thực quyền, quá trình tuyệt đối
không chỉ gói gọn trong vài năm ngắn ngủi đó.

“Huyền Hồng Địch Hoặc, Khắc
La Kỳ Chân, Mạnh Diêm Ty…”

Vì sao những cái tên này đều
tụ tập ở đế đô chứ? Chu Dục hiển nhiên đã biết gì đó, nếu không, đêm qua đã
không nói những lời đó bên tai nàng, hôm nay còn sai người đưa thư đến, chỉ vài
câu ngắn ngủi, đã đủ làm cho nàng nhíu mày, trầm tư thật lâu.

‘Hai ngày sau, mời yêu đệ
cùng thưởng thức huyền cơ. Đến lúc đó, tặng Quân Bảo kiếm, vọng quân thiện
dùng.”

“Huyền cơ?! Chu Dục đang chơi
trò gì?”

Nhìn phong thư khác trên bàn,
là nàng thỉnh Phó Diêu Phong điều tra tin tức giùm.

Cầm lấy ly trà gừng hạ nhân
nấu cho nàng, đêm qua nàng đi cả đêm không về, chẳng những trên quần áo có vết
máu đỏ tươi, mà nét mặt âm u, làm cho từ trên xuống dưới Tô gia đều hoảng sợ,
đại ca vội vàng kêu người bắt mạch cho nàng, xác định không có chuyện rồi, mới
kêu hạ nhân nấu một ly trà gừng lớn cho nàng, hôm nay lại nấu một chén lớn, sợ
nàng sẽ bị bệnh phong hàn.

Cha mẹ và các huynh trưởng lo
lắng cho nàng, nhưng đối với chuyện của Chu Dục, nàng lại tỏ ra hời hợt.

“Con song sinh có dung mạo
giống nhau, nhưng tính cách lại khác nhau, ngay cả sở thích cũng không giống
nhau, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau.”

Dung nhan dịu dàng nhã nhặn
lịch sự, tỏ ra tò mò, không ngừng truy hỏi nàng.

“Nếu như… lúc mới sinh ra đã
định là song sinh, trời cao chỉ cho một thân thể, tại sao lại cho những hai
linh hồn cùng hưởng?”

Lời này nói ra cực kỳ tự
nhiên, nàng nghe được, muốn bật cười to, nhưng vẫn suy nghĩ một chút.

“Ông trời chỉ cho ta và Tuyết
Sơ một thân thể, ta nghĩ, một năm Tuyết Sơ xuất hiện không được mấy lần, có lẽ
là hắn muốn cho ta hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại!” Đến khi gây họa hắn mới
ló mặt ra gánh giùm nàng, đánh xong một trận lại trở về như cũ.

“Hai ngươi một người không
tranh quyền thế, nhân phẩm cao thượng; một người lập chí hoang lạc nhân gian,
quả là như lời người nói, nếu sáng nay ngươi không uống rượu say, người khác
còn nghĩ là ngươi đang tiêu dao ngoài kia.”

“Thật cảm ơn ngươi đánh thức
ta, người nào cũng vậy thôi, đôi khi cũng phải sống những ngày mơ mơ màng
màng.” Nghe thấy đức hạnh của mình từ trong miệng người khác, đúng là không
uổng cho thanh xuân của mình! “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Hẳn là phải có
nguyên nhân chứ?”

Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần
của Phong Quân Nhi nháy mắt, mỉm cười thần bí với nàng.

“Ngươi không rõ ràng chuyện
của mình, lại ném cho ta, còn muốn ta đoán, ta nghĩ sao?”

“Ta thích nhìn bộ dạng hao
tâm tổn trí của ngươi, như vậy mới giống ngươi.” Nàng đung đưa đầu nói.

“Dù sao ngươi cũng chỉ có
điểm này là được.”

“Câu nói này ta sẽ xem như
ngươi đang ca ngợi ta, nhưng ta không biết có nên nói cảm ơn hay không!” Thời
điểm cho nàng động não, một năm chỉ có vài lần, nói như vậy, chẳng phải nàng
thường xuyên không giống mình sao.

“Haiz, nếu tương lai ta phải
rời khỏi, ngươi sẽ không ngừng nhớ đến chuyện khi cùng ta ăn ngủ, rồi hương
thơm của nàng, lời nói của ta, đây chính là cái gọi là ‘thủy lưu nhĩ tâm’ [4'>.”

[4'> Thủy lưu nhĩ tâm: một
dòng nước ấm từ từ rót vào lòng, ý muốn bảo là không trân trọng người trước
mắt, đợi đến khi mất rồi mới nhận ra là mình có tình cảm với vật ấy.

“Quả là như âm hồn không tan
nha, hy vọng ngươi sẽ sống trường trường cửu cửu, đừng như ta là tốt rồi.”

“Quân Nhi…” Cầm cây tiêu dài
bên cạnh, nhớ đến giai nhân đã hồn tiêu ngọc vẫn, chỉ sợ, cho dù có bao nhiêu
vàng bạc đi nữa, cũng không thể mua hết sự ưu thương trong lòng nàng.

Phong Quân Nhi chết, nàng
khiếp sợ, tuy biết nàng ấy có bệnh trong người, rồi cũng sẽ mất đi, nhưng, lại
làm cho nàng phiền muộn một thời gian dài.

Năm nào Tuyết Sơ cũng đến Tung
Nham sơn lấy Hồng Quả, ổn định bệnh tim cho nàng, rốt cuộc, cũng không cứu được
tính mạng của nàng.

Suy nghĩ quá nhiều, liên tiếp
đến như một làn sóng ngầm, làm cho nàng vô ý làm rơi ly trà trong tay, hai hàng
lông mày đau đớn khẽ vắt lại, đầu nhũ bị Ch