
Sau một thời gian ngắn, mưa
cũng đã ngừng, Chu Dục vẫn ôm lấy nàng, không nói gì, lực đạo buông lỏng một
chút, tay hắn vỗ về lưng nàng, vừa an ủi, cũng vừa cảnh cáo: đừng nên lộn xộn.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Vì sao lại dùng Khắc La Kỳ Chân để đối phó với ta?” Tô Thiếu Sơ rốt cục cũng mở
miệng hỏi.
Nàng nhìn thấy được, trận
trượng tối nay không chỉ vì muốn bắt nàng, mà còn có một mục đích khác.
Chu Dục cười nhạt, nhưng
không đáp lại nghi vấn của nàng, bàn tay đi vào áo nàng, ngón cái xoa xoa đầu
nhũ vừa bị hắn cắn, Tô Thiếu Sơ nằm trong ngực hắn, phát ra tiếng thở gấp.
“Đau không?”
“Ngươi cũng vì hy vọng ta đau
nên mới làm vậy thôi.”
“Vậy ngươi thử nói cho ta
biết, có cách nào không làm đau ngươi, để ngươi nhìn thẳng vào ta không?” Tay
hắn xoa xoa, phủ phủ lên ngực nàng, như muốn giảm bớt đau đớn giúp nàng, “Nên
làm như thế nào, trong lòng ngươi mới có ta? Nên làm như thế nào, ánh mắt của
ngươi mới chú ý đến ta? Nên làm như thế nào, ta mới trở thành người trong lòng
của ngươi?”
“Tam hoàng tử đừng hỏi ta…
Chuyện không có đáp án như vậy.”
“Ngươi đã không có đáp án,
vậy tại sao không cho bổn hoàng tử tìm đáp án thay ngươi?”
“Ta không làm được.”
“Vì sao?”
“Thời niên thiếu của ta nói
cho ta biết, ngươi không phải đáp án của ta; hình ảnh Ngọc phi nương nương chết
nói cho ta biết, ngươi không phải đáp án của ta; mỗi một chuyện mà Chu Dục
ngươi làm nói cho ta biết, ngươi không phải đáp án của ta, Tam hoàng tử Chu Dục
ngươi tuyệt đối không phải đáp án của ta!”
“Cho dù là thế…” Chu Dục chợt
nắm chặt hai vai của nàng, ép nàng ngẩng đầu lên. “Nghe rõ đây, dù là như thế,
bổn hoàng tử cũng đã nhận định, ta chính là đáp án mà Tô Thiếu Sơ ngươi cần,
tuyệt không có người khác, chỉ cần ngươi có nam nhân khác, bổn hoàng tử tuyệt
đối sẽ cho các ngươi biết, ác ma được giải phóng là tư vị gì!”
“Lúc nhỏ bị ngươi nhấn chìm
xuống nước, suýt nữa đã mất mạng, từ giây phút đó, ta đã biết cái gì gọi là ác
ma, ấn tượng mà ngươi mang đến cho ta vẫn còn rõ mồn một trước mắt, có cần…”
Lời của nàng còn chưa dứt,
hắn đã cắn chặt môi dưới của nàng, nàng trố mắt nhìn, bởi vì hắn không tàn bạo
cắn như trước, mà là từ từ nhấm nháp, rồi đưa vào môi mình, tiện thể nuốt luôn
cánh môi trên của nàng, không một kẽ hở cho nàng thở, lưỡi của hắn thắm thiết
cọ vào lưỡi của nàng.
Khi lực đạo trên môi buông
ra, phản ứng đầu tiên của Tô Thiếu Sơ là sờ sờ môi mình.
“Ngươi trốn không khỏi bổn
hoàng tử đâu, đừng giả vờ như không để ý đến ta nữa!”
Đôi môi thũng đau, nàng tin
chắc, tối nay, môi của nàng không thể chịu thêm bất kỳ tàn phá đáng sợ nào nữa.
“Ta vốn không muốn làm như
vậy, nhưng nếu ngày nào ngươi cũng có sở thích nuốt môi nuốt lưỡi của người ta
thế này, ta sẽ xem xét đến chuyện từ chối gặp ngươi.” Nàng tự tiếu phi tiếu,
giọng điệu trở về vẻ đùa cợt. “Thiếu Sơ cần chính là một tương lai tốt đẹp, có
thể vùng vẫy miệng lưỡi, chứ không muốn người khác coi nó như món ăn.”
Mưa đã tạnh rồi, chú bướm yếu
ớt tựa vào lòng hắn cũng đã biến mất, miệng lưỡi lanh lợi nàng đã trở về.
“Người của chúng ta đến rồi.”
Chu Dục nhìn đám nhân mã đằng sau đang chạy về phía bọn họ.
Mưa to làm cho vó ngựa loạn
chân, cũng làm cho võ vệ hai bên kinh hoàng tìm người.
“Tin chắc tối nay Tam hoàng
tử sẽ không cho Thiếu Sơ thêm hành động ngoài ý muốn nào nữa chứ?”
Bây giờ lời đồn đã truyền
khắp đế đô, tối nay lại kêu hai đội võ vệ xuất động, chỉ sợ sau đó ngay cả
Hoàng thượng cũng vời nàng vào cung để “uống trà nói chuyện”.
Chu Dục rũ mắt xuống cười một
tiếng, để nàng xuống ngựa, chợt cúi người xuống nói chuyện bên tai nàng, làm
cho Tô Thiếu Sơ kì dị nhìn hắn.
Sau giờ ngọ, gió nhẹ không
lay động được áng mây, đành mặc cho nó rong chơi giữa bầu trời xanh thẳm, ngay
cả cành cây yên lặng cũng cảm thấy lười biếng, không đáp lại.
Cuối hè không nóng bức như
giữa hè, ngay cả gió cũng mang theo chút lạnh lẽo, làm cho ngã tư đường của đế
đô lộ ra vẻ vắng lạnh.
Tô gia phía nam viện “Vân Sấu
Trai” là nhà của Tô Thiếu Sơ, đằng sau đó là một khu rừng trúc, trong rừng, ánh
nắng ánh lên màu xanh biếc, ẩn chứa một cảm giác thoát tục, đây cũng là cảnh
trí mà nàng yêu thích nhất.
Tô Thiếu Sơ ngồi ở lan can
trước cửa sổ, tay nắm chặt lại, ngắm nhìn xa xa, trong mắt đầy ưu tư.
Mất đi vẻ linh hoạt ngày
thường, lúc này, nàng mặc quần áo giản dị đơn độc, mơ hồ có thể thấy được thân
thể nữ tính kia, vẻ mặt nàng trầm xuống, khác hẳn với ngày thường.
Ở Tô gia, vì có thân phận cấm
kị nên người hầu hạ cho nàng đều là những người đã sống ở Tô gia mười năm trở
lên, mỗi khi thấy nàng ngồi trầm tư ở lan can, mọi người đều hiểu ý, không ai
đến quấy rầy nàng.
“Công tử… Băng Nguyệt… Công
tử, xin, xin người cứu Thiếu chủ…”
Huyền Hồng địch thành đã xảy
ra chuyện?! Thuộc hạ tìm đến Băng Nguyệt chi nhạn ở Nam Nguyên cầu cứ