Polly po-cket
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322485

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

Đăng nhanh miệng.

_Nếu vậy thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó

Năm chữ không bao giờ tha thứ của Hải Đăng như xoáy sâu vào
lòng ngực Lưu Đan làm cô đau nhói cỏi lòng gục xuống ngay bên đường,
chẳng thể nào bước đi thêm được bước nào dù rằng chỉ là nữa bước nhỏ.

_Em sao vậy Lưu Đan?

Hải Đăng hấp tấp trong sự lo lắng.

Lắc đầu Lưu Đan trả lời.

_Em không sao chỉ là hơi mệt một chút

Dứt lời Lưu Đan đứng dậy, Hải Đăng vội đỡ cô vào chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống nghĩ ngơi.

_Cám ơn anh

Lưu Đan khẽ nói.

Vừa lúc đó Hải Đăng nhận được điện thoại không biết có
chuyện gì quan trọng nhưng trông vẻ mặt anh rất hốt hoảng và lo lắng,
cuộc nói chuyện kết thúc chỉ vỏn vẹn trong vài câu, anh quay sang nhìn
Lưu Đan không biết nên nói gì.

_Có chuyện gì sao anh?

Hải Đăng ngập ngừng.

_Ờ…Lưu Đan à, em về nhà một mình có được không?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hải Đăng, Lưu Đan biết mình cần phải làm gì vội đáp.

_Anh đừng lo cho em, anh có việc gì thì cứ đi đi em về một mình được mà

_Uhm…Vậy anh đi trước nha?

Nói dứt lời chẳng cần nghe câu trả lời từ Lưu Đan, Hải Đăng nhanh chống chạy đi trong sự lo lắng.

Lưu Đan ngồi nhìn theo bóng dáng Hải Đăng cho đến khi khuất
hẳn mới đứng dậy buông tiếng thở dài, rồi lê từng bước hiu quạnh trở về
trên con đường quen thuộc.

Hôm nay là
ngày cuối cùng đến lớp, mọi người đều có mặt đầy đủ để chia tay nhau đón chào hai tháng hè mong đợi, ấy vậy mà Lưu Đan lại không có mặt.

Trong khi mọi người cùng nhau vui vẻ tặng quà kỉ niệm ngày hè cho nhau,
ôm choàng lấy nhau thì Lưu Đan lại một mình lang thang đây đó cho hết
ngày, nhìn cảnh những cô cậu sinh viên từ cổng trường ùa ra tay trong
tay mặt mày hớn hở, cô cảm thấy chạnh lòng và thầm nghĩ con đường mà cô
đang đi là đúng hay sai, là thiên đường hay địa ngục, là hạnh phúc hay
khổ đau?.

Lắc đầu, Lưu Đan cũng không biết, chỉ biết cố gắng chỉ cần có cố gắng
thì sẽ thành công, những ước mơ sẽ thành hiện thực, hạnh phúc hay khổ
đau là do chính bản thân mỗi người tạo ra, và cô tin chắc rằng nhất định cô sẽ tạo ra niềm hạnh phúc cho riêng bản thân mình, chấm dứt suy nghĩ ở đây cô nhanh chống bước tới hòa mình vào đám sinh viên tìm cảm giác khi được làm một sinh viên thực thụ.

Cái cảm giác được hòa mình vào đám sinh viên thật hạnh phúc
làm sao, nó không giống như thứ hạnh phúc đơn thuần, cái cảm giác thật
là kì lạ mà không thể nào Lưu Đan có thể diễn tả thành lời.

Gió thôi mạnh làm một vài cánh phượng cuốn theo chiều gió mà rơi xuống
đậu vào bờ vài tròn trịa của Lưu Đan, dừng lại, cô nhẹ nhàng cằm lấy
cánh phượng hồng đỏ rực như máu con tim, bao nhiêu cảm xúc sự bồi hồi
của một khoảng trời tuổi thơ lại ùa về sống động.

Có ai đó nói rằng thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, lúc này đây Lưu Đan mới thật sự cảm nhận và hiểu được hết ý nghĩa của câu nói này,
nhớ lại mới ngày nào cô chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng của vùng quê yên bình quanh năm hạnh phúc, vậy mà giờ đây cô đã là một thiếu nữ
xinh đẹp của vùng đất sài thành đầy xa hoa cám dỗ.

Xa quê lâu lắm rồi nhưng những kỉ niệm thuộc về vùng quê nghèo ấy không
bao giờ Lưu Đan có thể quên đi được, một kỉ niệm mà cô chưa bao giờ tâm
sự cùng ai kể cả Minh Hạo, người mà cô hết lòng yêu thương.

Có một người nói với Lưu Đan rằng kỉ niệm là tất cả tài sản
của con người nhưng có ai nhận thấy được điều đó và cho là đúng đâu, chỉ đến khi về già một mình ngồi ngẫm lại những chuyện đã qua mới thấy kỉ
niệm đúng là tài sản vô giá của một đời người, khi còn trẻ hãy tạo ra
nhiều kỉ niệm đẹp để về già còn có cái mà hồi tưởng, tìm một chút ít
niềm vui giữa cuộc sống ở trọ trần gian.

Lưu Đan đã cảm nhận được câu nói đó và cô luôn tự nhủ rằng
mình phải tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng những người cô thương yêu
mà cụ thể nhất là với Minh Hạo, để khi tuổi ngã về chiều cô còn có cái
mà nhớ lại, rồi mĩm cười mãn nguyện.

Dẫu biết rằng kỉ niệm không chỉ là những niềm vui, niềm hân hoan, niềm
hạnh phúc mà bên cạnh đó còn có những chuyện đau lòng thật sự không muốn nhắc tới, nhưng Lưu Đan vẫn khuyên bản thân một khi đã quyết định ôm kỉ niệm thì nhất định chẳng được nữa lời thở than, chỉ cần là kỉ niệm với
Minh Hạo thì cô sẽ ôm trọn cất sâu vào đáy lòng để tưởng nhớ.

Hoàng hôn lặng lẽ xuất hiện, một ngày nữa lại trôi qua, ánh
nắng chiều vàng nhạt buồn đến nao lòng, với một người có tâm trạng như
Lưu Đan thì vào những lúc như thế này một ngày của cô trôi qua quả thật
rất đổi lê thê.



Gió từ ngoài ùa vào khung cửa sổ mang theo mùi ngây ngấy của đám cỏ sau
trận mưa đêm qua thơm đến lạ thường, Minh Hạo cảm nhận được cái mùi thơm quen thuộc của nơi quê nhà đã lâu không biết tới, giờ bỗng dưng xuất
hiện làm nỗi nhớ lại dồn dập kéo đến, nhớ nhất là bến sông những chiều
buồn thường lặng thầm ngồi một mình quan sát mặt sông êm đềm phẳng lặng
như gương, v