
à hình ảnh người bạn thân Vệ Đan luôn hiện diện trong ký ức
mỗi khi anh nhớ tới vùng quê yên bình của tuổi thơ đã qua, anh lại cảm
thấy tội lỗi mà lòng buồn không kể siết, cũng chính bến sông này ngày đó anh hay cùng Vệ Đan nô đùa nghịch phá, và rất nhiều lần cùng nhau chia
sẽ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống bộn bề lo toan.
Ngày đó tuy chỉ là hai thằng bé của tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nhưng
so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì quả thật cả Minh Hạo và Vệ Đan
đều là những thằng bé rất chững chạc chẵng khác gì với một người lớn
thực thụ, rất biết suy nghĩ và hành động của một người trưởng thành.
Từ khi nhận thức được rằng mình là người đồng tính thì tuổi thơ của Vệ
Đan cũng đã đánh mất từ giây phút đó, một Vệ Đan hồn nhiên trong sáng
vui vẻ thậm chí là nhí nhảnh tinh nghịch đã hoàn toàn biến mất, mà thay
vào đó là một Vệ Đan sống lùi lũi câm lặng như chiếc bóng chỉ để cố che
giấu nỗi sợ hãi, sợ hãi chính bản thân mình, và cả người đời.
Vào khoảng thời gian đó đã nhiều lần Vệ Đan nghĩ đến cái chết như một
phương thức giúp anh thoát khỏi kiếp người lạc loài nhưng nghĩ rồi lại
thôi, anh không dám, thật lòng không dám tự kết thúc cuộc đời mình bằng
những phương thức mà anh đã từng nghĩ đến, anh không dám một dao đâm
thẳng vào con tim để máu đỏ tuôn trào rồi sự sống của anh cũng theo đó
mà ra đi mãi mãi, anh không dám xô ngã chiếc ghế dưới chân để treo lơ
lửng người giữa căn phòng trống trãi, anh không dám hòa mình vào dòng
sông tuổi thơ êm đềm, cũng chẳng dám ra đi nhẹ nhàng tựa giấc ngủ mê.
Trong những lúc Vệ Đan rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhất của cuộc sống, thì
Minh Hạo xuất hiện như một ngọn đèn thắp lên niềm hy vọng mong manh của
Vệ Đan.
Là bạn thân của nhau từ thuở lọt lòng mẹ cho nên Minh Hạo dễ dàng nhận
thấy được những thay đổi của bạn mình qua từng ngày một, và rồi cái ngày không mong muốn ấy cũng đến, đó là một buổi chiều hoàng hôn ấm áp bên
bờ sông êm ả không một gợn song, chính miệng Vệ Đan đã thừa nhận anh là
người đồng tính và anh đã yêu, yêu tha thiết một người tên gọi Minh Hạo, cái cảm giác một người bạn thân cùng giới bày tỏ tình cảm với mình như
một cơn sóng lớn xoáy sâu vào tận đáy tâm hồn, anh tròn mắt nhìn Vệ Đan
chẳng nói được lời nào, chỉ thầm trách tại sao người đó không phải ai
khác mà lại là Vệ Đan của anh.
Trong tiềm thức của Minh Hạo, Vệ Đan luôn là một người bạn trai bình
thường và những lỗi lầm mà Vệ Đan đã vô tình hay cố ý gây ra anh đều
không để trong lòng, anh chỉ xem đó những ký ức còn sót lại giữa anh và
Vệ Đan, những ký ức mà anh thường cho là không phải để ám ảnh và cũng
chẳng phải để quên đi.
Ký ức về những ngày đã qua đột ngột bị cắt ngang khi hình ảnh Lưu Đan
bỗng xuất hiện trong đầu Minh Hạo ngày càng rõ nét, giật mình anh nhớ
tới cả ngày hôm nay anh đã không gặp mặt Lưu Đan, cô cũng không đến tìm
anh như mọi khi và anh cũng vô tâm chẳng màng đến cô cho đến tận giờ
phút này, một suy nghĩ len lõi trong anh, anh thầm nghĩ không biết
chuyện gì đã xảy đến với Lưu Đan mà cả ngày hôm nay cô không đến tìm anh cũng không gọi điện hay nhắn lấy cho anh một tin, anh bắt đầu lo lắng,
lo lắng những chuyện không may, vội vàng anh đưa tay lấy ngay chiếc điện thoại bấm số Lưu Đan để mong nghe thấy tiếng nói của cô, dù rằng chỉ là một câu em đang bận sẽ gọi lại sau.
Tiếng chuông điện thoại reo vang nhưng không ai nghe máy, Minh Hạo gọi
thêm vài lần vẫn không có gì tốt hơn, nỗi lo lắng trong lòng anh càng
dâng cao, bỏ máy anh lao ra khỏi nhà vội vội vàng vàng đến tìm Lưu Đan,
vừa bước ra khỏi nhà tình cờ lúc ấy Hải Đăng cũng vừa trở về sau một
ngày học tập và làm việc mệt mỏi.
Nhìn thấy Minh Hạo lao ra khỏi nhà vội vàng chẳng buồn chào hỏi hay mĩm
cười lấy một cái, Hải Đăng cảm thấy có điều gì đó lạ thường liền lên
tiếng hỏi vọng theo.
_Tối rồi cậu còn đi đâu vậy Minh Hạo?
_Mình đến nhà Lưu Đan
Minh Hạo tranh thủ đáp trả rồi biến mất trước mặt Hải Đăng chỉ trong tích tắc nhanh hơn cả cơn gió mùa thu.
Hải Đăng bước vào nhà quăng đại chiếc cặp xách xuống nền rồi lăng ra mệt mõi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay, cho đến khi nghe thấy tiếng ai
đó gọi tên mình anh mới bừng tỉnh và nhìn thấy trước mắt mình là bà
ngoại nuôi đang nhìn anh mĩm cười nhân hậu, cũng như mọi khi bà sẽ ngồi
xuống bên cạnh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc anh thăm hỏi.
_Hôm nay mệt lắm phải không con?
Hải Đăng ngồi bật dậy nhìn bà mĩm cười lắc đầu.
_Dạ không, con không mệt đâu ngoại
Bà đẩy nhẹ đầu Hải Đăng trách yêu.
_Đừng có dối ngoại, không mệt mà lại nằm ngủ quên ở đây hay sao?
Hải Đăng gãi đầu cười bối rối, bà nắm lấy tay anh đứng dậy chỉ vào mâm cơm tối.
_Con đi tắm rữa cho sạch sẽ rồi ra dùng cơm với ngoại
_Dạ
Hải Đăng lễ phép đáp rồi quay lưng bước vào toilets, nhưng chỉ vừa quay
lưng không nhìn thấy chiếc máy quay phim của mình đâu anh giật mình
hoảng hốt kêu lên rồi vội vàng chạy đến bên cạnh bà hấp tấp hỏi