
ất sài
thành.
_Bên này
Hạo Trình cất cao tiếng gọi khi nhìn thấy Lưu Đan.
Nghe thấy tiếng gọi của Hạo Trình, Lưu Đan quay người lại và đi thẳng đến chỗ anh đang trụy lạc.
_Cô ta là ai?
Một cô gái ngồi cạnh Hạo Trình lên tiếng.
Hạo Trình không trả lời mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lưu
Đan từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu cười nhếch miệng.
_Đến rồi thì tới đây ngồi đi
Lưu Đan khoanh tay trước ngực vẻ mặt thản nhiên.
_Anh kêu tôi đến đây để nhìn anh trụy lạc như vậy sao?
Hạo Trình bật cười khoái chí.
_Cái gì mà trụy lạc sao nặng lời vậy em?
Lưu Đan bực bội trước thái độ của Hạo Trình nhưng vẫn cố gắng từ tốn.
_Tôi muốn nói chuyện riêng với anh
Nghe vậy, Hạo Trình gật gù nhìn hai cô gái ngồi bên cạnh mình rồi nhìn Lưu Đan mĩm cười hàm ý.
_Nhưng mà các cô ấy đang phục vụ cho anh làm sao có thể đuổi họ đi được chứ
_Thì ra anh cũng có hứng thú với những hạn gái rẽ tiền này
Lưu Đan nói vẻ khích tướng.
Một cô gái nghe thấy tức tói đứng dậy to tiếng.
_Nè, con nhỏ kia mày là ai mà dám ăn nói kiểu đó hả?
Lưu Đan hiên ngang đáp trả.
_Không biết tôi sao? Sao không hỏi anh ta thử xem tôi là ai?
Cô gái vội vàng quay lại nhìn Hạo Trình hấp tấp.
_Thật ra cô ta là ai?
_Là một người rất đặc biệt
Hạo Trình đáp, mắt nhìn thẳng vào Lưu Đan rồi đưa tay ra hiệu cho hai cô gái đi nơi khác.
Hai cô gái liếc nhìn Lưu Đan rồi miễn cưỡng bỏ đi, Lưu Đan bước tới ngồi xuống cằm lấy ly rượu uống một ít.
_Tôi có điểm nào không bằng các cổ sao?
Hạo Trình bật cười lắc đầu.
_Không có
_Vậy tại sao anh không muốn ngồi với tôi?
_Tại vì em quá đẹp anh sợ rằng mình không xứng để ngồi cùng em
Lưu Đan nhếch môi cười.
_Anh cũng biết nói chuyện lắm, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để
nghe anh nói chuyện, anh cũng biết tôi ra đây là vì chuyện gì rồi đó
Hạo Trình gật gù.
_Anh biết chứ, nhưng em đến trễ quá người ta đi cùng người khác mất rồi
Lưu Đan nheo mày.
_Là ai chứ?
Hạo Trình uống ít rượu rồi đáp.
_Thì là Minh Hạo chứ còn là ai nữa, anh ta vừa cùng một cô gái rời khỏi nơi đây trước khi em tới
Lưu Đan giật mình khi nghe thấy cái tên Minh Hạo, vô tình
đánh rơi chiếc ly đang cầm trên tay xuống sàn vỡ nát, sau giây phút bàng hoàng trước chuyện Minh Hạo đi cùng cô gái khác, Lưu Đan nhìn Hạo Trình mĩm cười bình thản.
_Có lẽ anh đã nhầm rồi, Minh Hạo tuyệt đối không phải là một người như vậy
Không giải thích thêm bất cứ điều gì cùng Lưu Đan, Hạo Trình đẩy chiếc điện thoại của mình về phía cô rồi tiếp tục với những ly rượu đắt tiền.
_Anh làm như vậy là ý gì?
_Em xem đi rồi biết anh có nhìn nhầm hay không?
Lưu Đan cầm lấy chiếc điện thoại đưa lên xem, đập ngay vào
mắt cô là hình ảnh Minh Hạo đang tay trong tay với một cô gái, chẳng
phải là ai xa lạ mà chính là Đổi Đình rõ mồn một.
Lưu Đan cố tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra,
đặt chiếc điện thoại xuống bàn đẩy về phía Hạo Trình, rồi đứng dậy ra về mà chẳng nói với anh lời nào.
Hạo Trình quay người nhìn theo cười nhếch miệng gian sảo đầy vẻ đắc chí, rồi ung dung bước ra sàn nhảy lắc lư theo điệu nhạc sôi động ầm ỉ cùng
các cô gái buông hương bán phấn, quên trời quên đất.
Bước ra khỏi vũ trường Lưu Đan đón ngay taxi đến nhà tìm gặp Minh Hạo và được Hải Đăng cho biết anh vẫn chưa trở về, cô thất vọng
gật đầu chào buồn bã rồi ra về trong hịu quạnh, nhìn theo từng bước chân mệt mỏi của cô, Hải Đăng tinh tế nhận ra lại có chuyện không ổn đang
xảy ra với một cuộc tình vội vàng bắt đầu.
Bước đi lang thang trên đường phố với tâm trạng buồn đau khổ sầu chẳng biết lê bước cô liêu về đâu, Lưu Đan một mình gậm nhấm nỗi
buồn cứ đi hết con đường này đến con đường khác mà chẳng có điểm dừng
nhất định, cuối cùng cô quyết định quay về nơi mà Minh Hạo sẽ trở về chờ anh trông vô vọng.
Sáng hôm sau
trời vừa tờ mờ sáng Minh Hạo trở về nhà, thấp thoáng xa xa nhìn thấy
bóng dáng quen thuộc của Lưu Đan ngồi trước cổng nhà co ro như một con
mèo ướt mưa, anh vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến, vừa thấy anh cô
đứng bật dậy nhìn anh không nói, rồi nước mắt lại tràn mi.
Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Lưu Đan, Minh Hạo vòng
tay ôm lấy người cô nhưng vòng tay chưa chạm được vào cơ thể, anh đã bị
cô thẳng thừng từ chối.
_Có chuyện gì hãy nói cho anh biết đi Lưu Đan?
Minh Hạo khẽ lây người Lưu Đan.
_Tại sao cả đêm qua anh không về nhà?
Lưu Đan lạnh lùng.
_Chuyện dài lắm vào nhà đi, từ từ anh sẽ kể cho em nghe
Nói rồi Minh Hạo nắm lấy tay Lưu Đan dẫn vào trong, cô vội rút tay lại.
_Anh mau trả lời em đi Minh Hạo, em không thể chờ đợi được thêm một phút giây nào nữa đâu
Minh Hạo cởi c