Snack's 1967
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322421

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

ình bóng Minh Hạo bằng đôi mắt đẫm lệ giả dối,
cho đến khi anh đi khuất hẳn Lưu Đan mới lau đi những giọt nước mắt dù
không muốn cũng phải rơi ra để lấy thêm lòng tin cùng người thương.

Đẩy cửa bước vào trong, Lưu Đan đặt giỏ trái cây lên bàn rồi khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào mặt Đổi Đình cười như ý.

_Tôi đã nói rồi mà cô không nghe, đối đầu với tôi cô chỉ trút lấy những điều xuôi xẻo mà thôi

Giọng cười thỏa mãn vang lên, Lưu Đan quay lưng bước đi trong lòng đầy mãn nguyện.



Con đường sáng nay tấp nập người qua kẻ lại, tiếng cười đan
xen tiếng nói vui như ngày tết nhưng sao trong lòng Lưu Đan lại cảm thấy buồn sâu sắc, có lẽ khi trời trong xanh không một giọt nắng, lê bước
một mình trên con đường đầy tiếng cười của người đời không quen biết, nó sẽ tạo nên một nỗi buồn trống trãi đó chăng?.

Lưu Đan thầm nghĩ, nghĩ rồi lại mĩm cười tự hỏi lòng liệu có phải cô
buồn vì đi một mình trên đường đầy tiếng cười của người khác, hay buồn
vì con đường mà cô đang đi càng ngày càng lún vào hố sâu tội lỗi?.

Lại suy nghĩ lung tung, Lưu Đan lắc đầu cho qua mọi chuyện, không cần
biết đó là tội lỗi hay phước đức, chỉ cần biết rồi ngày mai này cô sẽ
mãi mãi hạnh phúc bên cạnh người yêu dấu, như vậy đã là quá đủ trong
cuộc đời mong manh bé nhỏ này.



Thời gian dần trôi qua, Đổi Đình vẫn nằm yên trên chiếc
giường bé nhỏ trắng tinh khôi không buồn cử động, dù rằng chỉ là một cái nhẹ nhàng tựa làn mây trắng bềnh bồng trong làn gió mơn mỡn.

Lưu Đan vẫn hạnh phúc cùng người tình Minh Hạo, sáng chiều bên cạnh nhau như hình với bóng, thỉnh thoảng thì gặp gỡ Hạo Trình như để tiếp thêm
lòng tin với anh.

Minh Hạo sau những giờ lên lớp, anh vẫn thường lui tới bệnh viện chăm
sóc cho người bạn luôn được xem như em gái Đổi Đình, không biết đến bao
giờ tỉnh lại.

Chiều nay có mưa, những hạt mưa nhuyễn hơn bụi cứ đong đưa bay bỗng trong lòng cơn gió hắt hiu.

Hình như là đã lâu lắm rồi, Minh Hạo và Lưu Đan mới có một ngày rảnh rỗi ngồi tựa đầu vào nhau bên khung cửa sổ mà nhìn, mà ngắm những hạt mưa
tí tách rơi xuống rồi thấm sâu vào lòng đất.

Có tận mắt nhìn thấy mãnh đất mở rộng vòng tay ôm lấy mưa vào lòng mới
thấy được rằng đất yêu mưa biết bao, đất khô cằn vì ai? Đất mềm mịn vì
ai? Tất cả là vì mưa.

Mưa đến vội vàng rồi ra đi vội vã để lại ánh nắng chói chang gay gắt làm cho đất kia trở nên nức nẽ khô cằn sỏi đá, buồn bã không lấy chút sự
sống, rồi mưa lại đến như gieo vào lòng đất một mầm sống mới, cho đất
vui cười trở lại, cho đất trở nên mềm mịn, cho đất thêm niềm hy vọng,
rồi lại ra đi theo mùa bỏ lại sau lưng nỗi khổ sầu của riêng mình ai?.

Mưa cứ đi rồi đến, đến rồi lại đi là quy luật mãi mãi không thể thay đổi của tự nhiên, nhưng đất vẫn mãi mãi mở rộng vòng tay đón mưa trở lại
vào một ngày không xa.

_Nhìn mưa em lại nhớ, nhớ lắm anh à

Lưu Đan thì thào.

_Em nhớ gì?

_Nhớ đến cái lần đầu tiên em gặp anh, lần đó cũng là một ngày mưa gió có đúng không anh?

Minh Hạo gật đầu.

_Em nói đúng, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên đi được ngày ấy, ngày của
mưa và gió, ngày của anh và em, ngày của tình yêu chớm nở…

Lưu Đan khẽ nở một nụ cười nhẹ và nhắm mắt để tưởng nhớ đến
ngày đó, cái ngày mà như Minh Hạo vừa nói, ngày của tình yêu chớm nở.



Thời gian vừa qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, dường như ông
trời đang thử thách con người trong trái ngang khổ đau, sau đó mới ban
cho một chút gì đó gọi là hạnh phúc mong manh dễ vỡ.

Chuyện Hải Đăng bị mất chiếc máy quay phim mà anh rất yêu
quí và trân trọng nhất vì chiếc máy được mua bằng chính sức lao động của anh, chuyện Lưu Đan suýt chút nữa thì bị Hạo Trình cưỡng bức, chuyện
Đổi Đình bất cẩn chợt chân té cầu thang phải nằm viện không biết ngày
nào mới tỉnh lại, việc học hành của năm cuối đành bỏ lại bên lề, rồi
chuyện xảy ra gần đây nhất làm cho bà ngoại, Hải Đăng và cả Minh Hạo
phải buồn lòng là khi Hạo Trình nhận được giấy báo đuổi học vì đã nghĩ
quá nhiều so với số ngày quy định, mọi chuyện cứ rối lên như mớ bồng
bông.

Từ khi có quyết định đuổi học của nhà trường cuộc sống của
Hạo Trình hầu như vẫn tiếp diễn như một thói quen, sáng anh vẫn ra khỏi
nhà cho đến tận trời tối mù tối mịt mới quay bước trở về mang theo nồng
nàng hơi men, việc có được đi học hay không đối với anh hình như nó vốn
rất bình thường, không học thì cuộc sống của anh vẫn tiếp tục, vẫn không có gì thay đổi, có chăng là anh có thêm thời gian để vùi đầu vào những
trò chơi vô bổ, không chút lành mạnh bị pháp luật nghiêm cấm, anh chẳng
buồn cũng chẳng có phản ứng gì khi cằm tờ giấy quyết định đuổi học trong tay, chỉ cười một cái nhàm chán rồi cuộn tròn mãnh giấy cho vào sọt rác lòng không đắn đo suy nghĩ.

Vì chuyện của Hạo Trình mà bà ngoại nuôi của cả ba cũng ngã bệnh vì đứa
cháu bất trị này, những lời khuyên của bà, của Hải Đăng, Minh Hạo hầu
như đều vô tác dụng vớ