
h bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy Hạo Trình ngồi
bó gối ngủ trước cửa, có nhìn thấy Hạo Trình trong những lúc như thế này mới biết khi ngủ ác quỉ cũng là thiên thần, Hạo Trình lúc này rất đổi
hiền hòa, cứ như một đứa trẻ ham chơi trở về mệt mỏi tựa vào lòng mẹ mà
chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.
Khẽ lây người Hạo Trình, Minh Hạo lên tiếng.
_Hạo Trình, cậu vào trong nhà mà ngủ
Hạo Trình từ từ mở mắt ra nhìn Minh Hạo nhưng không nói gì.
_Chuyện tối qua cho mình xin lỗi, cậu vào nhà ngủ đi
Lúc này Hạo Trình mới chợt nhếch môi cười khinh.
_Cậu đỗ lỗi cho mình rồi nói một câu xin lỗi thì coi như không có chuyện gì sao?
Minh Hạo gật gù.
_Mình biết là mình đã sai, nhưng ngoài việc xin lỗi ra thì mình chẳng biết phải làm gì cho cậu cả
Hạo Trình lại nhếch môi cười đầy vẻ khinh khi coi thường.
_Bề ngoài của một người như thế nào không nói lên nhân cách của họ, sau này cậu đừng tùy tiện phán xét người khác như vậy
Hạo Trình đứng dậy bỏ vào trong, Minh Hạo suy nghĩ về những gì mà Hạo
Trình vừa nói và cho rằng những lời nói đó là đúng, bề ngoài của một
người như thế nào quả thật không thể nói lên nhân cách của họ, anh thở
dài rồi nâng từng bước mệt mỏi đến trường, trong lòng đầy ngổn ngang.
Minh Hạo đi chưa được bao lâu thì Hạo Trình cũng theo bước ra khỏi nhà, rồi lần lượt Hải Đăng cũng đi.
Căn nhà hạnh phúc tràn ngập tiếng cười chỉ còn lại mỗi mình bà ngoại, giờ đây trở nên trống trãi lạnh lẽo một nỗi buồn.
Bà lê bước ra trước nhà một mình ngồi lặng thinh trên chiếc ghế gỗ đơn
sơ do chính tay Minh Hạo đóng, đưa mắt nhìn về phía trời xa, ở phía xa
đó có những áng mây như cũng u buồn quạnh quẻo trước nỗi buồn của bà
trong tuổi xế chiều, thấp thoáng đâu đó có những cánh chim lạc lõng lẽ
bầy cất tiếng gọi bạn cô đơn một nỗi niềm.
Một cơn gió hắt hiu thổi qua nhè nhẹ, trong gió bà thấy có bụi, bụi rất
nhiều, rất nhiều, lòng bà chợt êm đềm tựa mặt hồ vào buổi sáng tinh
sương không một gợn sóng khi bà nhận ra rằng cuộc sống ở trọ trần gian
vốn đổi rất vô thường, khi mắt nhắm xuôi tay, hơi thở trả lại thời gian, trở về cát bụi để gió cuốn đi, con người ta chẳng mang theo được gì
ngoài linh hồn, bà khẽ mĩm cười gương mặt bỗng chốc tươi sáng hồng hào
hẳn lên, tuy rằng số tiền cả đời bà dành dụm đã ra đi theo một ai đó và
sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nhưng bà vẫn vui, vui vì bên cạnh bà
giờ đây ít ra còn có những đứa cháu nuôi rất mực yêu thương, quý mến,
luôn dành cho bà tình thương yêu vô bờ bến như người cùng mang chung một dòng máu.
_Ngoại, sao ngoại không ngủ thêm chút nữa mà lại ra đây làm gì?
Giọng Hải Đăng bất ngờ vang lên phá vỡ sự tỉnh lặng mà bà đang chìm đắm.
Bà giật mình nhìn Hải Đăng không trả lời câu hỏi mà vội hỏi ngược lại.
_Hải Đăng, không phải con đến lớp rồi sao?
Hải Đăng mĩm cười.
_Dạ đúng, ngoại xem đây là cái gì?
Vừa nói Hải Đăng vừa lấy chiếc máy quay phim từ ba lô ra đưa cho bà, bà nhìn thấy chiếc máy quay thì tròn mắt ngạc nhiên.
_Ở đâu mà con có chiếc máy quay này?
_Chiếc máy quay này là của một người bạn cho con mượn, tuy rằng là hơi cũ một chút nhưng vẫn còn tốt lắm
Bà nhìn chiếc máy quay một hồi lâu rồi gật đầu mĩm cười.
_Tốt quá, vậy là con có cái để mà học tập rồi
Hải Đăng lắc đầu.
_Dạ không, với chiếc máy quay này con không dùng để phục vụ cho việc học
_Không dùng để học tập?
Bà thoáng ngạc nhiên.
_Dạ phải
_Vậy thì con tính làm gì với chiếc máy quay này?
Hải Đăng dí miệng sát vào tai bà thủ thỉ.
_Con sẽ dùng chiếc máy quay này để bắt trộm, tên trộm đến nhà chúng ta
hai lần chắc chắn sẽ còn có lần nữa, nếu hắn ta phát hiện ra trong nhà
mình có một món đồ gì đó quý giá
Bà kinh ngạc.
_Có được không con? Mà…mà nhà mình có còn thứ gì quý giá đâu
Hải Đăng mĩm cười đầy chắn chắn.
_Ngoại yên tâm, chắc chắn là sẽ được mà, theo con thì tên trộm này biết
rất rõ về gia đình mình và rất tinh vi cho nên mới dễ dàng ra tay lấy
cắp hai lần mà không để lại một dấu vết gì, phen này có chiếc máy quay
này thì dù tinh vi cỡ nào hắn ta cũng sẽ bị tóm gọn
Nghe qua những gì Hải Đăng vừa nói nét mặt bà bỗng tần ngần.
_Nhưng đã chắc gì tên trộm của hai lần trước là một, mà cho dù thật sự
là một thì hắn cũng sẽ không quay lại lần nữa đâu, nhà mình có còn gì
đáng giá đâu mà cho hắn trộm
Hải Đăng tươi cười như cầm chắc phần thắng trong tay, kiêu hãnh.
_Có phải là một hay không đợi khi nào bắt được hắn ta thì sẽ rõ, mà
ngoại quên là nhà mình còn có một bộ máy vi tính của Minh Hạo hay sao?
Đây chắc chắn sẽ là món đồ kế tiếp mà tên trộm nhắm tới
Bà thở dài xua tay.
_Thôi, con muốn làm gì thì làm
Bà đứng dậy đi vào trong, Hải Đăng nhìn bà bước đi rồi quay
lại với chiếc máy quay mĩm cười đắc chí, không lâu sau lại thấy bà bư