XtGem Forum catalog
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 8.00/10/188 lượt.

n gọn trong mười
lăm phút đồng hồ nhưng nói lên hết sự thật và bản chất bên trong của con người Lưu Đan, một con người mưu mô gian dối mà trước đây anh vẫn cho
cô là một đóa hoa trời vô tình bị đánh rơi xuống trần gian làm kiếp
người.

Đoạn phim kết thúc Hải Đăng ngồi sửng sờ như người mất hồn, thế giới
trước mắt bỗng trở nên tăm tối vì không thể chịu đựng được sự thật đau
lòng, giờ thì anh đã hiểu nguyên nhân vì sao tối hôm qua khi nhắc đến bà ngoại, Lưu Đan đã rung tay đánh rơi chiếc muỗng xuống sàn nhà không một lý do, với nét mặt trắng bệch trong lo lắng sợ hãi.

_Bây giờ thì cậu biết ai có vấn đề về thần kinh rồi chứ?

Mặc cho Dương Hải có nói gì Hải Đăng vẫn không có chút phản ứng, tâm trí anh cứ mãi quanh quẫn với đoạn phim và những lời thoại đau xé lòng, rồi đột ngột anh cằm chiếc máy quay đứng dậy bỏ chạy đi thật nhanh, thật
nhanh trong ánh mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Dương Hải, cùng ánh
mắt tò mò của những người xung quanh hướng về anh.

Hải Đăng sau khi rời khỏi quán café thì chạy một mạch trở về nhà tìm
Minh Hạo để cho anh xem con người thật của Lưu Đan, đó là một con mảng
xà với lòng dạ tiểu nhân chứ không phải là một đóa hoa trời thanh khiết, nhưng đáng tiếc khi Hải Đăng trở về thì Minh Hạo vẫn chưa về nhà.

Hải Đăng vội lấy điện thoại gọi cho Minh Hạo, máy đỗ chuông, tiếng
chuông nghe rất gần anh loay hoay tìm tòi thì phát hiện ra điện thoại
của Minh Hạo vẫn nằm yên trong phòng, có lẽ do sáng nay vì đi gấp cho
nên Minh Hạo đã quên mang theo.

Suy đi nghĩ lại Hải Đăng biết chắc chắn một điều, giờ này Minh Hạo đang ở nhà Lưu Đan, anh lao ngay ra khỏi nhà chạy đi trong sự hấp tấp, nôn
nóng tột cùng.

Minh Hạo đến nhà Lưu Đan mang theo trong tay là một chiếc đèn và một ít thức ăn sáng.

Đứng trước cửa nhà lo lắng và chờ đợi vừa nhìn thấy Minh Hạo, Lưu Đan
vội chạy ra ôm choàng lấy anh với vẻ mặt rất hoang mang lo sợ, anh lấy
làm lạ.

_Em sao vậy Lưu Đan?

Lắc đầu, Lưu Đan vẫn tiếp tục ôm chặt Minh Hạo, anh vỗ vỗ tay vào vai cô.

_Đừng sợ có anh ở đây rồi, có chuyện gì mau nói cho anh biết đi Lưu Đan đừng làm anh lo lắng

Khẽ nới lỏng vòng tay, Lưu Đan nhìn Minh Hạo nét mặt cô trông rất tiều tụy.

_Em sợ lắm, đêm qua mưa to gió lớn ánh đèn chợt tắt lịm, một mình trong
bóng đêm em sợ lắm, cả đêm qua em đã không thể nào ngủ được, em sợ lắm
Minh Hạo

Nghe Lưu Đan nói vậy Minh Hạo khá ngạc nhiên rồi mĩm cười.

_Chuyện chỉ có như vậy mà em làm cho anh hết hồn, thôi được rồi em đừng sợ nữa anh sẽ thay đèn cho em ngay đây mà

Minh Hạo nắm tay Lưu Đan dẫn cô vào nhà.

_Anh có mua thức ăn sáng cho em, em rữa mặt rồi ăn đi, một đêm không ngủ mà trong em xanh xao quá

Lưu Đan khẽ gật đầu.

_Chiếc đèn nào bị hư vậy em?

_Là chiếc đèn trần trong phòng của em

Lưu Đan đáp.

_Em ăn sáng đi để anh vào trong thay cho em

Minh Hạo bước đi cùng chiếc đèn trong tay, đi được vài bước anh quay lại đề nghị.

_Em làm cho anh một tách café nhé Lưu Đan?

Nghe thấy, Lưu Đan mĩm cười gật đầu rồi đi ngay vào bếp làm café cho Minh Hạo.

Mở cửa phòng Lưu Đan, Minh Hạo bước vào anh đặt chiếc đèn
lên bàn, hai tay chống vào hông, mắt ngước nhìn lên chiếc đèn trần bị
hỏng, nét mặt trông như đang nghiên cứu một vấn đề gì đó ghê lắm.

Một lúc sau Minh Hạo bước ra ngoài lấy vào một chiếc thang và bắt đầu
săn áo bắt tay vào việc, có chiếc thang này thì công việc dường như trở
nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng không may anh lại vô tình đánh rơi một
con óc vào đáy giường của Lưu Đan.

Minh Hạo thở dài, bước xuống chiếc thang khom người nhìn vào đáy giường
tìm kiếm con óc để có thể tiếp tục công việc đang làm dang dở thì vô
tình anh phát hiện ra một chiếc hộp.

Vì tò mò Minh Hạo đưa tay kéo chiếc hộp mở ra xem và hoàn toàn sửng sốt
khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà năm xưa anh đã tặng cho Vệ Đan, trên chiếc
nhẫn vẫn còn đậm nét hai chữ Vệ Đan và còn có rất nhiều giấy tờ hình ảnh mà ngày xưa anh đã cùng Vệ Đan chụp chung.

Bên trong chiếc hộp còn có thêm một cuốn nhật ký, Minh Hạo mở ra xem và
hoàn toàn sụp đỗ, tay chân rụng rời, đầu óc choáng váng khi phát hiện ra một bí mật khủng khiếp mà bấy lâu nay anh ngu xuẩn để Lưu Đan lừa dối.

Giờ đây Minh Hạo mới biết thì ra người con gái anh yêu cũng chính là
người bạn thân Vệ Đan của anh ngày nào, điều này như một trận cuồng
phong thổi sập mối tình đầu đầy thơ mộng của anh, dù lòng không thể chịu đựng được cú sốc tinh thần lẫn thể xác nhưng anh vẫn gắng gượng xem hết cuốn nhật ký sống của Lưu Đan.

Ngày…tháng…năm…

Tôi là ai tôi cũng không biết nữa chỉ biết tôi khác biệt, rất khác biệt với mọi người với thế giới xung quanh.

Tôi là một thằng con trai yếu đuối luôn sống trong sự bao
bộc chở che của người khác, để rồi nhận thấy mình càng ngày càng yếu
đuối hơn trong cuộc sống, và phát hiện ra mình không phải là một thằng
c