Pair of Vintage Old School Fru
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

hẫn đó

Nghe đến đây Minh Hạo chợt nghĩ đến những gì mà Hải Đăng nói, nhưng rồi lại khẳng định.

_Mình tin Lưu Đan không nói dối mình

Hải Đăng cười nhếch môi.

_Bây giờ cậu đang chìm đắm trong tình yêu thì tức nhiên tin vào những gì cô ấy nói rồi

Minh Hạo giải thích.

_Nếu thật sự hai chiếc nhẫn là một thì Lưu Đan đã đưa cho mình xem rồi, cô ấy cũng biết chuyện Vệ Đan mà

Hải Đăng gật gù.

_Cậu nói cũng phải, nếu thật sự hai chiếc nhẫn là một và Lưu Đan đã biết chuyện Vệ Đan thì cô ấy sẽ giúp cậu tìm lại người bạn đó chứ giấu giếm
để làm gì, có lẽ mình đã nhìn nhầm chiếc nhẫn đó rồi

Hải Đăng thở dài rồi tiếp tục.

_Thôi, cậu đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu và nhà tắm rữa cho sạch sẽ và tỉnh táo lại đi trông cậu bơ phờ quá

Minh Hạo gật đầu rồi bước ngay vào nhà.

Một lần hy vọng là một lần thất vọng, Minh Hạo cảm thấy thật sự hụt hẫng đến chán nản, không hiểu tại sao đã nhiều lần anh quyết
định thôi không tìm Vệ Đan nữa, nhưng hễ nghe được một thông tin nào có
liên quan đến cái tên Vệ Đan là anh lại đi tìm dù rằng kết quả không lần nào như lòng anh mong muốn.

Lần này cũng vậy, kết quả vẫn như những lần trước, giờ thì
Minh Hạo đã thật sự chùn bước với quyết tâm tìm gặp lại Vệ Đan dù chỉ là một lần duy nhất, anh xối nước ào ạt như để dòng nước che giấu đi những giọt nước mắt thất vọng, cũng như để dòng nước mãi mãi cuốn đi tất cả
ký ức thuộc về Vệ Đan, chưa lúc nào anh lại quyết tâm như lúc này.

Đã bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu năm Minh Hạo cố gắng đi tìm Vệ
Đan nhưng không bao giờ gặp và cho đến bây giờ anh mới nhận thấy một
điều, Vệ Đan đã bỏ đi mà không muốn gặp lại anh, thì lãng quên chính là
món quà vô giá mà anh có thể dành tặng cho Vệ Đan cũng như chính bản
thân mình.

Bước ra từ toilets Minh Hạo như một con người mới, anh nhanh chống hòa nhập lại với cuộc tươi đẹp và những dự định của tương lai,
gương mặt thất vọng chán chường não nề của anh đã được thay thế bằng nét tươi tắn rạng rỡ, anh bỗng nói cười vui như ngày tết làm Hải Đăng lấy
làm lạ trước sự thay đổi quá đột ngột, còn nhanh hơn cả thời tiết của
anh.

Nhưng rồi Hải Đăng cũng thấy không quá ngạc nhiên, vì những chuyện như
thế này trước đây anh đã từng chứng kiến rất nhiều, lần này cũng không
ngoại lệ nhưng nó có phần quyết tâm hơn.

Hải Đăng nghĩ, có lẽ suốt hơn một tiếng đồng hồ giam mình trong toilets
suy nghĩ và tắm rữa quá nhiều, dòng nước mát lạnh trong lành đã làm cho
đầu óc của Minh Hạo trở nên sáng suốt hơn, hiểu ra mọi chuyện để không
phải mãi mê chạy theo tìm kiếm một người của quá khứ mà bao nhiêu năm đã bỏ đi không một lần liên lạc.

_Minh Hạo, cậu bị nước vô não rồi sao?

Hải Đăng hỏi với giọng điệu trêu ghẹo.

Minh Hạo nheo mày.

_Cậu nói vậy là ý gì?

_Mình thấy sau khi tắm rữa xong hình như cậu không còn là cậu nữa thì phải

Hải Đăng nhanh miệng.

Minh Hạo bật cười.

_Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó Hải Đăng

_Phải, đúng là mình đã suy nghĩ rất nhiều cho nên mình mới phát hiện ra một điều

_Một điều gì?

Minh Hạo tò mò.

_Cậu bị khùng mất rồi

Hải Đăng đáp rồi nhe răng cười khì khì.

_Có khùng hay không là chuyện của cậu, mình đi đây

_Cậu mới về nhà còn đi đâu nữa?

Minh Hạo vừa đi vừa ngoáy đầu lại trả lời.

_Mình đến nhà Lưu Đan

Nói rồi Minh Hạo bước đi nhanh hơn làm cho Hải Đăng không
còn cơ hội để hỏi thêm bất cứ điều gì, Hải Đăng thở dài lắc đầu, rồi anh cũng ra khỏi nhà miệng lẫm bẫm, đúng là sức mạnh của tình yêu.

Thời gian thấm thoát trôi, sau những vui buồn đã qua, cuộc sống của ba người Minh Hạo, Lưu Đan và Hải Đăng dần trở nên tươi tắn hơn, tuy rằng việc học của mỗi người đều rất bận rộn, thời gian này lại đang đi thực tập, nhưng cứ vào cuối tuần cô thường lui tới nấu nướng và phụ giúp một tay với anh cùng
Hải Đăng làm tổng vệ sinh nhà cửa, sau đó là cùng thưởng thức những món
ăn ngon do chính tay cô làm, cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày một
trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc đời vô thường.

Hôm nay ngồi cạnh Lưu Đan trong sân bóng của trường tự dưng Minh Hạo lại cảm thấy buồn, khóe mắt bỗng đỏ hoe, sống mũi thấy cay cay, anh im lặng không nói một lời nào, vì lúc này đây anh đã nhận thấy một điều đáng
buồn là anh sắp phải rời xa ngôi trường này.

Chỉ mới hôm qua đây thôi Minh Hạo vừa đặt chân vào Sài Gòn để hoàn thành những năm đại học, ấy vậy mà giờ đây mọi chuyện đâu cũng vào đấy, và
cái quan trọng hơn hết là anh sắp phải bỏ lại sau lưng những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên để bước vào đời, sẽ phải xa trường lớp, bạn bè, thầy cô…không biết sao bây giờ anh lại cảm thấy yêu trường mến bạn đến lạ
kì, cái làm cho anh ghét nhất giờ cũng thấy thương không nỡ rời xa, càng nghĩ anh càng thấy nỗi buồn như bất tận, và dường như nỗi buồn của anh
đã tác động đến cả Lưu Đan, nhìn thấy anh như vậy cô cũn