
ơm xong Lưu Đan chủ động mời anh đi dạo đây đó
Sài Gòn như để anh nói lời vĩnh biệt, không biết sao hoàng hôn của ngày
hôm nay lại đến sớm hơn mọi ngày? Có lẽ như nó cũng muốn nói lời vĩnh
biệt với anh, đang tay trong tay cùng nhau sánh bước trên đường, Lưu Đan khẽ quay sang nhìn anh mĩm cười rồi đặt vào tay anh một phong bì, bên
trong chứa đựng số tiền giúp anh trả nợ cũng đồng thời cũng là số tiền
còn lại của số phận.
Hạo Trình nhìn thấy số tiền mà Lưu Đan đưa cho, anh vui mừng ôm cô vào lòng không chút đắn đo, Lưu Đan cũng mĩm cười để cho anh ôm
và cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh xem như đây là lần cuối, là món quà vô
giá mà cô dành tặng trước lúc anh trút hơi thở cuối cùng.
Sau giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh Lưu Đan cả ngày,
Hạo Trình đưa cô về nhà rồi nói lời tạm biệt trong ánh mắt lưu luyến
không nỡ rời xa, nhưng rồi anh cũng phải đi, đi để trả nợ và rồi không
bao giờ trở lại.
Lưu Đan đưa mắt nhìn theo Hạo Trình, có một chút gì đó miên man buồn dù
sao thì anh cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô khẽ thì thầm.
_Xin lỗi anh nhé, Hạo Trình
…
Cũng khu nhà đỗ nát, cũng ánh sáng hiu hắt, cũng gió thổi
đìu hiu, cũng không gian hoang dã… Hạo Trình ung dung bước vào và đi
thẳng đến chỗ người đàn ông đã cho anh mượn tiền, lấy phong bì từ túi
quần ra đập đập vào tay.
_Đây là số tiền mà trước đây tôi đã mượn của anh, bây giờ trả lại cho anh
Người đàn ông đưa tay cằm lấy số tiền, ung dung mĩm cười rồi cho vào túi quần sau đó bước đến gần Hạo Trình hơn.
_Mày giỏi lắm, rất đúng hẹn
_Anh đừng xem thường tôi, tôi đã nói trả vào ngày nào thì sẽ trả đúng vào ngày đó
Hạo Trình kiêu ngạo nói rồi quay lưng thẳng bước, chưa bước ra khỏi cánh cửa khép hờ anh cảm thấy có một bàn tay ai đó nắm chặt lấy bờ vai mình, anh quay lại chưa kịp lên tiếng đã thấy đau nhói ở bụng, nhìn xuống anh phát hiện ra một con dao đã đâm sâu vào bụng mình, máu chảy ướt đẫm cả
chiếc áo trắng, anh thì thào kêu lên vài tiếng con dao tiếp tục được ấn
sâu và xoay tròn, chỉ trong tích tắc anh ngã xuống mắt trợn ngược.
Ngồi nhà chờ đợi trong những suy nghĩ mông lung tiếng chuông điện thoại vang lên làm Lưu Đan giật mình, nhìn thấy là số điện thoại
của người đàn ông mà cô đã thuê giết Hạo Trình liền vội vàng nghe máy.
Giọng người đàn ông từ đầu đầu dây bên kia cười ngạo mạn thông báo mọi
chuyện đã đâu vào đấy một cách êm đẹp, kể từ giây phút này sẽ không còn
người nào được gọi là Hạo Trình xuất hiện trước mặt Lưu Đan nữa.
Nghe đến đây thay vì cảm thấy vui mừng Lưu Đan lại thấy hơi buồn, tắt máy cô nghĩ tới những ngày tháng trước đây.
Trước đây Hạo Trình tuy không phải là một con người có thể đem ra so
sánh với Minh Hạo, nhưng ít ra anh luôn quan tâm và đối xử với Lưu Đan
tốt hơn chữ tốt và chưa bao giờ làm cho cô cảm thấy buồn, vậy mà cô lại
nở thuê người giết anh chỉ vì hạnh phúc là hy sinh là ích kỷ.
Lưu Đan lại quay về với những ý nghĩ của riêng mình, cô trách Hạo Trình
chỉ tại anh đã biết quá nhiều chuyện, lại còn dám mang ra đe dọa cô nên
anh chết đi là hoàn toàn xứng đáng, điều đó cô không có lỗi, lỗi là ở
anh, chính anh đã tìm đến với cái chết.
…
Đã một tuần trôi qua Lưu Đan và Minh Hạo hai người không gặp nhau vì ai cũng rất bận rộn với việc học hành của năm cuối đại học.
Hôm nay nhân lúc rảnh rổi Lưu Đan đi siêu thị mua ít thức ăn rồi thẳng
đến nhà Minh Hạo, vừa bước tới trước cổng nhà cô đã nhìn thấy anh và Hải Đăng đang ngồi trước cửa nhưng có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó, sợ có
chuyện không hay xảy đến với anh, cô vội đẩy cánh cổng khép hờ chạy vào, nhìn thấy cô, anh chỉ mĩm cười một cái rồi tiếp tục với vẻ mặt lo lắng, cô lấy làm lạ liền hỏi.
_Anh sao vậy, có chuyện gì sao?
Minh Hạo thở dài không đáp, Hải Đăng thấy vậy lên tiếng.
_Cậu ấy đang lo cho Hạo Trình, không biết Hạo Trình bỏ đi đâu mà cả tuần nay không thấy mặt mũi đâu cả, gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng
không trả lời
Nghe Hải Đăng nói vậy Lưu Đan hiểu ra mọi chuyện liền tùy cơ ứng biến.
_Hạo Trình đi rồi các anh không biết sao?
Minh Hạo nheo mày.
_Đi rồi? Mà cậu ấy đi đâu?
Lưu Đan mĩm cười ngồi xuống bên cạnh Minh Hạo.
_Mấy hôm trước Hạo Trình có hẹn em ra ngoài dùng cơm, anh ấy nói ảnh đã
suy nghĩ rất nhiều về những chuyện mà ảnh đã gây ra cho mọi người trong
thời gian qua, ảnh cảm thấy hối hận lắm, ảnh không còn mặt mủi nào để
tiếp tục sống với mọi người nên quyết định trở về quê rồi
Hải Đăng lấy làm ngạc nhiên.
_Cậu ta đã gây ra những chuyện gì mà lại cảm thấy hối hận chứ?
Lưu Đan thở dài.
_Thật ra chiếc máy quay phim của anh và số tiền của bà ngoại đều là do Hạo Trình lấy đi
Minh Hạo và Hải Đăng kinh ngạc tròn mắt nhìn nhau, rồi Lưu Đan tiếp tục.
_Hạo Trình nhờ em nói lại với các anh khi nào có tiền nhất định ảnh sẽ quay về trả lại hết những gì mà ảnh đã lấy đi
<