Insane
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322032

Bình chọn: 7.5.00/10/203 lượt.

m ơn rồi vui vẻ mang
chiếc thùng vào trong lấy dàn máy ra đặt vào vị trí cũ, sau đó cùng cô
ra ngoài dùng cơm.

Hai dĩa cơm sườn thơm ngon được đặt trước mặt, Hạo Trình ra sức ăn còn Lưu Đan thì ngồi nhìn anh với vẻ suy nghĩ.

_Anh có số điện thoại của bọn cho vây nặng lãi không?

_Tức nhiên có rồi

_Đưa cho em

_Không cần đâu em đưa tiền cho anh, anh mang trả cho bọn chúng là được rồi

Lưu Đan bực bội quát to.

_Em kêu đưa thì anh đưa đi nói nhiều làm gì?

Nhìn thấy Lưu Đan đã nổi nóng sợ rằng cô sẽ đổi ý, Hạo Trình liền ngoan ngoãn đưa ngay số điện thoại cho cô.

Có số điện thoại trong tay, Lưu Đan đẩy ghế đứng dậy bước đi thẳng một
mạch không quay đầu nhìn lại, dù Hạo Trình ở phía sau ra sức kêu gọi.

Rời khỏi quán cơm, Lưu Đan ngay lập tức trở về nhà và gọi điện đến bọn
cho vây nặng lãi, cô không có ý định trả nợ giúp Hạo Trình mà trái lại
còn muốn thủ tiêu luôn cả anh để sau này không còn kẻ nào có thể đe dọa
được hạnh phúc mà khó khăn lắm cô mới dành được, tiếng chuông đỗ lên ba
tiếng sau đó là tiếng một người đàn ông nghe có vẻ dữ tợn.

_Chuyện gì?

_Có phải anh là người chuyên cho vây nặng lãi?

Lưu Đan thăm dò.

_Đúng vậy, cô muốn gì?

_Tôi nghe danh anh đã lâu nay mới có dịp nói chuyện, tôi nghe đồn anh sẽ giết chết người nào nếu như người đó không trả nợ cho anh đúng không?

Ngắn gọn người đàn ông đáp.

_Chính xác, lời đồn không sai

Lưu Đan cười đắc chí.

_Nếu như tôi trả cho anh một số tiền lớn mà bảo anh giết người anh có làm không?

Người đàn ông bật cười to tiếng.

_Tất nhiên làm rồi đó là nghề của tôi mà, nhưng phải xem cô có thể trả cho tôi được bao nhiêu đây?

_Ra giá đi

Đợi có vậy người đàn ông trả lời.

_100 triệu đồng

Lưu Đan suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

_Hơi đắt đó nhưng không sao, chỉ cần anh làm sạch sẽ không để lại một dấu vết gì là ok rồi

Người đàn ông cười ngạo mạn.

_Về chuyện đó thì cô yên tâm đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng người cô muốn giết là ai?

_Hạo Trình, tôi nghĩ là anh biết người đó

Người đàn ông gật gù tỏ vẻ rành mạnh.

_Ok, nhưng tôi muốn nhận tiền trước khi ra tay

_Tôi sẽ gặp anh ở đâu?

Người đàn ông trả lời rồi tắt máy, Lưu Đan lập tức lấy hết
số vòng vàng mà cô có được mang đi bán, chỉ để lại duy nhất chiếc nhẫn
đeo trên sợi dây chuyền, cộng thêm với tất cả số tiền mà cô có gom góp
lại cũng đủ 100 triệu, rồi cho vào phòng bì 50 triệu mang đến chỗ đã
hẹn.

Đó là một ngôi nhà đỗ nát, ánh nắng len lói chiếu hắt xuống
từ những mái ngói bị vỡ, dưới nền đầy gạch đá ngổn ngang, Lưu Đan bước
vào vẻ hơi sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông cao to đứng
quay lưng về phía mình, cô mới cảm thấy đỡ đi phần nào sợ hãi giữa cảnh
vật quá đổi hoang sơ.

Nghe thấy có tiếng bước chân người đàn ông quay lại nhìn Lưu Đan.

_Cô tới rồi sao?

Lưu Đan bước tới không đáp mà đưa thẳng số tiền cho người đàn ông.

_Đây là 50 triệu số còn lại Hạo Trình sẽ mang đến cho anh, anh biết phải làm gì rồi đó

Người đàn ông cằm lấy số tiền, Lưu Đan không chần chừ gì
thêm cô quay lưng bước đi ngay lập tức không nói một điều gì.

Người đàn ông lấy làm lạ đưa mắt nhìn theo, rồi sau đó cũng bước đi chẳng buồn quan tâm.

Trước đây Lưu
Đan đã từng thề với lòng rằng, nếu có ai đó làm ảnh hưởng đến tình cảm
của cô và Minh Hạo thì nhất định cô sẽ không bao giờ để yên cho người
đó, dù người đó có là ai đi nữa, tất cả những gì làm cản trở hạnh phúc
tìm đến với cô, cô đều sẳn sàng thẳng tay xô ngã hay sẽ đạp đỗ mà chẳng
cần phải suy nghĩ đến hậu quả.

Từ khi biết yêu và yêu say đắm Minh Hạo, không biết đã bao
nhiều lần Lưu Đan gây ra tội lỗi mà chính cô cũng không ngờ cô lại có
thể làm ra những việc đó, dẫu biết yêu một người là phải hy sinh cho
người mình yêu, nhưng với tất cả những gì cô đã làm có được gọi là hy
sinh cho người mình yêu hay không?.

Lưu Đan cũng không biết, chỉ biết hạnh phúc luôn ở bên cô nhưng không
bao giờ nó lên tiếng nói rằng nó đang hiện diện rất gần rất gần với cô,
mà hạnh phúc là phải do chính bản thân cô đánh thức, và cô đã đánh thức
nó, đánh thức để nó nói với cô rằng cô đã thật sự hạnh phúc và niềm hạnh phúc này sẽ không khi nào rời xa cô, dù phong ba hay bảo táp.

Lưu Đan chỉ đơn giản đánh thức hạnh phúc bằng mọi cách có
thể mà cô không nghĩ rằng thứ hạnh phúc nhiều toan tính đó sẽ lấy đi của cô thứ gì, cứ mãi mê nghĩ về cái hạnh phúc ngày mai cùng Minh Hạo mà cô lại một lần gây ra tội ác khó lòng tha thứ.

Cái ngày định mệnh của Hạo Trình đẹp như một giấc mơ không
bao giờ có thật, ngày hôm ấy bầu trời thật trong xanh, mát mẻ không một
giọt nắng rớt rơi, gió thì thào thổi vi vu như đang hát ca.

Lưu Đan hẹn Hạo Trình ra ngoài dùng bữa cơm cuối cùng trong đời mà anh
không hề hay biết, dùng c