Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 8.5.00/10/212 lượt.

br/>_Cậu ta thiệt khờ khạo, bỏ đi mà không nói tiếng nào cả

Hải Đăng thầm trách.

_Giữ người ở lại chứ có ai giữ người ra đi đâu, nếu thật sự cậu ta muốn
đi thì không ai có thể giữ cậu ta lại, chỉ mong sao cho cậu ta trở thành một người tốt

Lưu Đan mĩm cười.

_Bây giờ anh đã yên tâm chưa? Em chưa thấy ai lại quan tâm đến bạn bè một cách chân thành như anh đó

Minh Hạo nhếch môi cười hiền.

_Dù gì thì cũng đã một thời gian dài sống cùng nhau, nếu nói không quan tâm thì chắc chắn đó là lời nói dối

Lưu Đan khẽ cười không nói, ngoài kia ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt.

Căn nhà từ khi vắng bóng bà ngoại đã lạnh lẻo hoang sơ, giờ
lại thêm Hạo Trình bỏ đi vì ân hận với những việc đã gây ra, căn nhà
càng trở nên hoang sơ lạnh lẻo đến đáng sợ.

Tối nay sau khi đưa Lưu Đan về nhà Minh Hạo bỗng thấy tâm trạng buồn hơn bất cứ lúc nào, trên đường về nhà anh ghé vào cửa hàng mua vài lon bia
cùng ít thức ăn mang về trò chuyện cùng Hải Đăng để quên đi hàng đống
chuyện đau buồn đã xảy ra.

Khui nấp lon bia Minh Hạo đưa cho Hải Đăng, anh buồn bã.

_Không hiểu sao hôm nay mình lại cảm thấy buồn quá

Hải Đăng uống một ít bia rồi đáp.

_Mình cũng có khác gì cậu, tâm trạng hiện giờ của mình cậu tưởng tốt lắm sao?

_Cậu buồn vì chuyện gì?

Minh Hạo hỏi.

_Thì là chuyện của Hạo Trình, mình thật không ngờ cậu ta chính là người
đã đánh cắp chiếc máy quay phim của mình, và số tiền mà bà ngoại cả đời
cực nhọc mới có được

Chẳng khác gì với suy nghĩ của Hải Đăng, Minh Hạo cũng buông tiếng thở dài.

_Trước đây mình giả vờ đỗ lỗi cho cậu ta, cậu ta phản ứng kịch liệt một
mực khẳng định cậu ta không lấy số tiền của bà ngoại, và mình đã tin cậu ta vì thái độ rất dứt khoát đó, vậy mà giờ đây cậu ta làm cho mình thất vọng quá, đúng là sống ở đời không thể tin tưởng ai được

Nghe Minh Hạo nói vậy Hải Đăng lặng đi ít lâu rồi chợt thở phào một cách nhẹ nhõm.

_Thôi, mọi chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi đừng nhắc lại làm gì, dù sao thì bây giờ Hạo Trình cậu ta cũng đã biết lỗi và ăn năn hối cải
rồi, chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội

Minh Hạo gật gù.

_Phải, cậu nói rất đúng Hải Đăng, chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội để làm lại cuộc đời

Hải Đăng mĩm cười anh cụng lon bia cùng Minh Hạo rồi uống cặn, sau đó
ngã người nằm ra sàn nhà hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh
sao, anh chợt nhớ tới chiếc nhẫn của Lưu Đan liền ngồi bậc dậy nhìn Minh Hạo.

_Phải rồi Minh Hạo, tấm ảnh cậu và người bạn Vệ Đan gì đó chụp cùng nhau khi còn dưới quê ở đâu rồi cho mình mượn đi

Minh Hạo lấy làm lạ không hiểu sao hôm nay Hải Đăng lại có hứng thú với tấm ảnh của anh và Vệ Đan.

_Cậu cần tấm ảnh đó để làm gì?

_Thì cậu cứ cho mình mượn đi rồi biết

Hải Đăng đáp.

Không biết là Hải Đăng đang muốn làm gì nhưng Minh Hạo vẫn mở bóp lấy tấm ảnh đưa cho anh.

_Đây cậu xem đi

Hải Đăng cằm lấy tấm ảnh quan sát chăm chú kỷ lưởng một hồi lâu anh la lên.

_Đúng rồi, đúng là giống nhau như một

_Giống gì chứ?

Hải Đăng chỉ vào chiếc nhẫn trong tấm ảnh trên bàn tay Vệ Đan.

_Là chiếc nhẫn này, lúc trước cậu nói với mình chiếc nhẫn này là hàng
độc chỉ có một chiếc duy nhất, lúc đó mình cứ cho là cậu nói thật nhưng
bây giờ mình mới biết là cậu nói đùa

_Cậu nói vậy nghĩa là sao?

_Thì là mình đã nhìn thấy một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn trong tấm ảnh này

Minh Hạo kinh ngạc và khá bất ngờ khi nghe Hải Đăng nói như vậy, quả
thật đây là chiếc nhẫn duy nhất mà anh đã nhờ người thiết kế riêng để
tặng cho Vệ Đan nhân dịp sinh nhật, tuy rằng chiếc nhẫn nhìn đơn giản
không chút cầu kì, giá trị không đáng là bao nhưng thật chất chỉ có một
cái duy nhất, trên chiếc nhẫn còn khắc hai chữ Vệ Đan rõ mồn một.

_Cậu đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó ở đâu? Mau nói cho mình biết đi Hải Đăng

Minh Hạo hấp tấp.

Hải Đăng ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng có vẻ hơi kích động của Minh Hạo.

_Cậu làm gì mà có vẻ nôn nóng muốn biết quá vậy?

_Cậu cũng biết rồi mà, bấy lâu nay mình đang tìm Vệ Đan chiếc nhẫn đó sẽ giúp mình nhận ra cậu ấy sau bao nhiêu năm xa cách

Hải Đăng bật cười.

_Thì ra là vậy, nhưng mình nói cho cậu biết người đeo chiếc nhẫn đó không phải là Vệ Đan của cậu đâu, người đó là con gái

Minh Hạo nheo mày.

_Là con gái sao?

_Cậu thật không biết người đó à, người đó là một người rất quen thuộc với cậu mà

Minh Hạo suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi anh lắc đầu chịu thua, thấy vậy Hải Đăng lên tiếng.

_Người đó không ai xa lạ mà chính là Lưu Đan đó

_Cái gì? Lưu Đan?

_Đúng vậy, Lưu Đan là bạn gái của cậu mà cậu cũng không biết, cũng may
là lần trước Lưu Đan đến tìm cậu mình vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn đó
được đeo trong một sợi dây chuyền trên cổ của cô ấ