
đến lớp chưa?” Là giọng của Đan Quỳnh. Tôi có thể nhận ra vì Duy Minh đã
đến đứng cạnh tôi và giọng nói của Đan Quỳnh vang qua loa điện thoại rất rõ.
“Chưa, đang bị giữ lại
phòng bảo vệ đây này!” Duy Minh trả lời, giọng có chút bực bội, có lẽ vì gặp
phải chút xui xẻo vào buổi sớm như hiện tại.
“Sao lại thế?”
“Thì đi muộn chứ sao?
Thôi em lên lớp đi không phải đợi anh đâu! Sáng sớm ra đã thế này anh cũng hết
hứng ăn uống rồi!”
“Nhưng…”
“Nhưng gì nữa? Không phải
tiết đầu lớp em kiểm tra à? Lên lớp đi!”
“Được rồi, có gì thì nhắn tin cho em nhé!”
“Ừ, anh biết rồi!”
Duy Minh tắt máy, bắt đầu
ngồi xuống ghế. Tôi liếc mắt nhìn Duy Minh, nhưng những gì đọng lại trong mắt
cậu chỉ là khoảng sân trường ngập lá vàng nhưng lại thưa thớt bóng người. Phòng
bảo vệ lúc này chỉ có hai người, tôi và Duy Minh, biết rằng đây là cơ hội tốt
nhất để bắt chuyện và làm quen, vậy mà tôi lại không thể tận dụng. Là cơ hội rõ
ràng nhất thì sao chứ? Tôi làm quen với Duy Minh để giành lấy cậu ấy về phía
mình hay sao? Không đâu, dù cho có đạt được mục đích đi chăng nữa thì liệu tôi
có hài lòng với một người dễ dàng thay lòng như thế? Vậy thì làm quen chỉ để có
thể ở bên Duy Minh mỗi ngày? Tốt nhất là không nên, bởi tình cảm con người
thường ích kỷ, biết đâu chỉ trong một phút không kiềm chế được lòng mình, tôi
sẽ tham lam gạt đi mọi lí lẽ của bản thân.
Thôi quên đi, nuôi hi
vọng mong manh cũng chính là việc làm dễ khiến bản thân chịu tổn thương nhiều
nhất.
Tôi thở hắt, miễn cưỡng
đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Không gian vắng lặng của khoảng sân trường càng trở
nên trầm buồn dưới làn mưa nặng hạt, chỉ còn những tiếng tí tách của những hạt
mưa trong suốt, rơi xuống nền gạch lạnh ngắt rồi vỡ tan ra, hóa thành bọt nước
văng tung tóe khắp nơi. Cơn mưa bất chợt khiến cho những cây non mới nhú trong
sân trường phải oằn mình chống đỡ, hòa cùng cơn gió mạnh tạo thành những tiếng
khóc nỉ non, nghe nao cả lòng người!
“Bực thật!”
Duy Minh lầm rầm trong
miệng, tay miết nhẵn cả màn hình điện thoại. Nếu để Duy Minh ở đây thêm ít lâu,
tôi không nghĩ chiếc điện thoại của cậu ấy có còn lành lặn hay không nữa. Trái
ngược với những tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, bầu không khí trong phòng này
lại rất yên ắng, tựa hồ có thể nghe rõ cả tiếng thở nhè nhẹ của chúng tôi.
“Chạy đâu rồi không
biết?!”
Duy Minh đứng dậy, ló đầu
ngó ra ngoài cửa, có lẽ muốn tìm thầy giám thị. Hành động đột ngột ấy khiến cho
chiếc điện thoại trên tay cậu văng mạnh vào tường rồi bắn xuống chân tôi. Cảm
giác đau buốt ở chân khiến tôi giật bắn mình, vô thức lùi lại phía sau, rồi lại
như một phản xạ vội cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại nằm dưới chân mình.
“Của cậu!”
Tôi đẩy chiếc điện thoại
về phía Duy Minh trong tình trạng một chân vẫn còn đang quỳ xuống đất. Không
biết vì bị đồ vật văng trúng hay do đứng quá lâu khiến chân tôi râm ran tê
buốt, nhất thời mất cảm giác nên không thể đứng vững.
“À, cảm ơn!”
Duy Minh nhận lại điện
thoại của mình, cậu khẽ gật đầu, khóe miệng buông một câu rất khẽ mà chẳng hề
nhếch lên. Duy Minh không hề nhìn tôi, trước thì mắt cậu dán chặt vào chiếc
điện thoại, tiếp sau đó là dời sang nhìn chiếc thẻ học sinh đang đeo lủng lẳng
trước cổ tôi.
“Phì!”
“Gì thế?”
Tôi tròn mắt trước nụ
cười sảng khoái của Duy Minh, quên luôn cả việc đứng dậy. Cậu ấy cười… với tôi?
“Cái này là cậu hả?”
Duy Minh vẫn giữ nguyên
nụ cười trên môi, đoạn chỉ tay vào chiếc thẻ học sinh của tôi. Tôi đưa mắt nhìn
xuống, đến giờ mới chợt nhớ ra mà à lên một tiếng. Phải rồi, thẻ học sinh của
tôi giờ nhìn thật kì dị khi hôm qua nó đã bị mấy đứa bạn lôi ra tô vẽ mặt linh
tinh rất khó nhận diện. Cũng chỉ vì lý do đấy mà ban nãy khi đi ngang qua cổng
trường, tôi đã bị giữ lại đây chỉ vì thầy giám thị nhìn thấy.
“À… ừ…”
Tôi gật đầu không chắc
chắn. Nếu như Duy Minh biết tất cả đều vì tấm thẻ học sinh này mà thầy giám thị
mới nổi giận, trút giận sang cả phần cậu thì liệu cậu có thù ghét tôi không?
“Vui đấy! Có khi tớ cũng
thử làm!”
“Đừng! Không vui vẻ gì
đâu!” Tôi nhăn mặt. Nếu thật sự vui, có lẽ giờ tôi đang cười thả ga ở trên lớp
chứ không phải là đứng đây.
“Tại sao?”
“Chứ cậu nghĩ tớ bị bắt
đứng đây cũng vì đi học muộn à?”
“Ôi kệ đi, có cái gì ăn
thì đứng đây cả tiết cũng được! Chà, nhắc đến lại thấy đói bụng rồi!”
Tôi vô thức nhoẻn miệng
cười trước hành động gãi đầu quen thuộc của Duy Minh. Tôi sẽ không suy nghĩ quá
nhiều, chỉ biết rằng được nói chuyện với Duy Minh vui hơn tưởng tượng của tôi
rất nhiều. Cậu ấy không quá khó bắt chuyện, cũng không ít nói như những gì tôi
đã hình dung. Ngược lại, tôi thấy Duy Minh khá thoáng tính và thân thiện.
Chợt nhớ ra hộp bánh su
kem mà mình định mang đến lớp ăn vặt, tôi lục lọi ba lô, chẳng suy tính gì
nhiều mà đẩy nó về phía Duy Minh. Đằng nào tôi cũng ăn sáng rồi và hộp bán