Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

hay sao? Không đâu, nếu trọn vẹn như vậy, ắt hẳn tình yêu là một
thứ gì đó không có thật. Tôi luôn tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, rằng liệu Duy
Minh có thay đổi, có dễ dàng buông bỏ tôi như buông bỏ tình cảm của cậu dành
cho Đan Quỳnh?

Nhưng tôi lại chưa từng
tự tra hỏi bản thân, rằng tôi, tôi có dám chắc chắn cả đời này mình sẽ chung
thủy với người con trai mà mình từng cho rằng là định mệnh ấy?

Tôi không dám trả lời là
có, vậy tôi lấy tư cách gì để bắt Duy Minh phải hứa với tôi? Chuyện tình cảm
đơn giản hay phức tạp cũng đều tùy thuộc vào con người ta mà thôi, suy nghĩ ít
đi, yêu thương nhiều hơn, như thế là đủ rồi.

Tôi chỉ cần sống sao cho
sau này nếu có một ngày nhìn lại, dù khi đó mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa,
tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã đem lòng yêu một ai đó thật tâm.

“Vậy tại sao… cậu lại thi
Luật? Không phải cậu thích Bách Khoa hơn sao?”

“Ừ, đúng là tớ thích Bách
Khoa hơn, tớ cày Toán, Lý, Hóa dã man thế cơ mà.”

“Vậy…”

“Nhưng tớ không muốn để
cậu một mình.”

“Một mình?”

Tôi lẩm nhẩm trong miệng,
sống mũi dần cay xè khi chợt nghĩ tới Kiều Trang. Hai chúng tôi đã cùng hứa với
nhau sẽ trở thành sinh viên của đại học Luật, nhưng rồi chỉ còn mình tôi theo
đuổi lời hứa đó mà thôi. Một tuần trước, Kiều Trang đã theo gia đình sang Mĩ
định cư, chẳng rõ ngày trở lại. Tôi đã chông chênh, đã suy sụp rất nhiều, thậm
chí còn xuất hiện suy nghĩ mình bị xem nhẹ. Nhưng rồi tôi vẫn phải chấp nhận,
vẫn phải cảm thông, vẫn phải vui vẻ nói lời chào tạm biệt trong nước nước mắt.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Kiều Trang và tôi vẫn là bạn thân, chỉ cần điều
đó thôi là đủ rồi.

“Ê này đừng khóc, tớ
không có ý nhắc đến chuyện của Trang đâu.”

“Vậy thì cậu đang nói
gì?”

“Tớ nói tớ muốn ở bên
người mình thích, chỉ vậy thôi!”

Duy Minh vẫn giữ nguyên
nụ cười trên môi, đoạn vươn tay giúp tôi lau nước mắt. Nhìn vào nụ cười ngốc
nghếch ấy, không hiểu sao tôi cũng bật cười theo. Tôi chưa từng nghĩ, bầu trời
mà tôi hằng mơ ước, hóa ra lại gần đến vậy.

“Hứa với tớ!” Tôi đưa
ngón tay út ra trước mặt Duy Minh. “Nhất định chúng ta sẽ cùng đỗ đại học!”

“Trò trẻ con!”

“Nào, cậu có hứa không?”

“Hứa thì hứa, tớ sợ cậu
chắc?”

Duy Minh bĩu môi. Cậu đưa
tay ngoắc lấy ngón tay được đưa ra chờ đợi từ trước của tôi, đồng thời nói bằng
giọng quả quyết, như thể đó là điều mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Với chúng tôi, đó không
chỉ đơn thuần là một lời hứa về con đường cả hai đã cùng lựa chọn, mà đó còn là
một lời cam đoan, một sự đảm bảo về lòng tin tưởng và cả sự chân thành. Chẳng
ai có thể nói trước được tương lai, nhưng ít ra, chúng tôi có thể tự tin rằng
ngay ở thời điểm hiện tại, tình cảm này là thật.

“Này Sky, lúc nãy cậu
viết gì lên áo tớ thế?”

“Ngốc! Chưa xem à?”

“Dở hơi! Viết sau lưng
sao xem được?”

“Vậy thì về nhà rồi xem
đi nhé!”

“Ơ, cậu không nói cho tớ
được à?”

“Về thôi, trời sắp mưa
rồi!”

Tôi nói rồi đẩy Duy Minh
đi trước, không muốn tranh luận với cậu về chủ đề này thêm nữa. Nhưng chỉ đi
được một đoạn thì Duy Minh lách người qua một bên, khiến tôi suýt chút nữa là
ngã chúi cả người về phía trước. Bắt gặp ánh mắt trách cứ của tôi, Duy Minh chỉ
khẽ cười hề hề, đoạn đưa tay nắm lấy tay tôi. Những ngón tay của Duy Minh dài
và ấm, chậm rãi đan vào tay tôi, mang đến một cảm giác dịu ngọt dần len lỏi
thật sâu vào tận đáy tim.

“Này Sky, nắng tan rồi!”

“Ừ, bầu trời chỉ còn một
mảnh.”

“Ừ, hai phía chân trời
nay trở thành một rồi.”



Trên con đường rợp bóng cây, có một đôi bạn tay trong tay,
người đi phía trước, người bước theo sau, ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn lên bầu trời
hoàng hôn đang ngả vàng như rót mật. Chàng trai vẫn liến thoắng kể một câu
chuyện cười mà cậu vừa được đám bạn cùng lớp kể cho nghe. Trong khi đó đi bên
cạnh, cô gái khẽ cười, ánh nhìn dừng lại rất lâu trên lưng áo người bạn. Giữa
những dòng lưu bút được viết bằng mực xanh, một dòng chữ đỏ được viết nắn nót
và tô rất đậm.

“Lần gặp tiếp theo, tớ sẽ theo đuổi cậu nhé!

From Sky with love.”


Polaroid