
ật. Còn
cậu?”
“Luật?”
“Ừ, sao thế?”
“Không, chỉ là… tớ hơi
ngạc nhiên.”
“Vậy à? Còn cậu thì sao?”
“… Tớ chưa biết!”
“Cậu phải nhanh chọn
trường đi chứ! Đến giờ mà vẫn còn suy nghĩ à?”
“Ừ, tớ biết rồi.”
Nếu như, tôi nói với Duy
Minh rằng mục tiêu của tôi cũng là đại học Luật, liệu Duy Minh sẽ nghĩ sao về
việc này? Là do định mệnh, hay là do tôi muốn ở bên cạnh cậu đây? Tôi không
muốn nói ra sự thật, khi đến giờ, mọi khúc mắc chỉ thêm chất chồng chứ chẳng
một lần được gỡ bỏ.
“Đúng rồi, chúng ta trao
đổi nhé!” Duy Minh đột nhiên reo lên thích thú.
“Trao đổi gì cơ?”
“Cậu dạy tớ Văn, tớ sẽ
chỉ cho cậu mấy môn tự nhiên. Tớ nghe bảo mấy môn đó cậu dở tệ!”
“Ừ thì… mấy môn đó tớ dở
tệ, nhưng tớ có biết chỉ cậu học Văn như thế nào đâu!”
“Không biết thì phải
nghiên cứu chứ? Tớ chỉ cần bí quyết để trên năm thôi.”
“Nhưng mà… khó…”
“Tớ nhất định sẽ giúp cậu
thi đỗ đại học mà!”
Duy Minh vẫn cố năn nỉ
tôi cho bằng được. Xem ra, Duy Minh cũng là một kẻ cứng đầu, rất biết làm phiền
lòng người khác. Tôi thở dài, đành gật đầu đồng ý. Đã có nhiều chuyện xảy ra
khiến tôi chán nản, nhưng giờ vẫn là lúc dành nhiều thời gian và nỗ lực cho
việc học. Học hành và tình cảm là hai chuyện không liên quan, tôi không muốn
một việc không ra gì kéo bản thân cùng đi xuống. Nếu có duyên, nhất định chúng
tôi sẽ gặp lại ở ngôi trường mà cả hai đã cùng lựa chọn, dù hiện tại vẫn đang
là những ngã rẽ khác nhau.
“Tớ nhất định sẽ thi đỗ
đại học!” Tôi nhủ thầm thật khẽ.
“Còn tớ nhất định sẽ biến
ước mơ của cậu thành sự thật!”
Tôi cười trừ, vờ như
không nghe thấy. Ước mơ sao? Chẳng lẽ Duy Minh không biết, ước mơ của tôi chính
là cậu?
Đôi khi, tôi muốn thời
gian trôi chậm lại, chỉ để níu giữ hình bóng của một người.
Gió nhè nhẹ mơn trớn trên
cành phượng già đang bung hoa nở đỏ rực một góc sân trường, sự gắt gao của
những cơn nắng cuối tháng năm khiến lòng tôi xốn xang những cảm xúc kì lạ. Bế
giảng, chỉ hai từ đơn giản đó thôi cũng thừa sức làm nặng lòng những con người
sắp bước chân qua một thời nông nổi của tuổi trẻ.
Tôi ngồi dưới một gốc
phượng, giữ chặt trong tay tờ phiếu dự thi, từng cảm xúc như nghẹn lại. Tôi
chưa sẵn sàng để nói lời chia tay, chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, chia tay
tất cả, nhưng rồi thời gian đã không còn chờ đợi tôi thêm nữa. Có lẽ đã đến lúc
phải bỏ lại mọi thứ sau lưng để bắt đầu tiến bước trên con đường riêng mà bản
thân đã từng lựa chọn.
Tách.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên
khi có cảm giác bản thân đang trở thành mục tiêu của ống kính máy ảnh. Thật
vậy, Duy Minh đang đứng đối diện tôi ở một khoảng cách không quá xa và cầm trên
tay chiếc máy ảnh chuyên dụng, vật được xem là bảo bối của cậu. Tôi hơi nheo
mắt do ánh nắng phản chiếu từ ống kính máy ảnh hắt về phía mình.
“Gì thế?” Tôi hỏi, cố thu
trọn hình dáng thân quen ấy vào tầm mắt lâu hơn một chút.
“Chỉ là tớ thấy cậu mặc
áo dài đẹp hơn bình thường thôi.”
Duy Minh trả lời lém lỉnh
rồi tiếp tục bấm máy, không hề để tâm đến việc tôi vừa buông một tiếng cười xòa
cam chịu. Nụ cười ấm áp ấy luôn luôn là điều quan trọng nhất níu chân tôi lại
nơi đây.
Tôi tiếp tục quan sát Duy
Minh trong khi cậu loay hoay chỉnh lại chiếc máy ảnh. Ít phút nữa thôi, hai
người chúng tôi sẽ thuộc về hai phía chân trời, sẽ đến một nơi chẳng còn hiện
diện quá nhiều hình bóng của đối phương nữa. Tôi và Duy Minh là bạn, không phải
bạn cùng lớp, nhưng thứ tình bạn đấy lại quá đỗi mập mờ, không thể nói là thân,
đủ để sau này còn vui vẻ hẹn hò nhau đi chơi, lại càng không thể gọi là hời
hợt, chỉ cần quay lưng đi là mọi kỉ niệm sẽ hoàn toàn tan biến. Chúng tôi còn
qua lại với nhau đến bây giờ, tất cả là vì thứ tình cảm câm lặng, không nói
thành lời, nhưng lại từ cả hai phía.
“Cậu chụp được những gì
rồi?” Tôi hỏi khi Duy Minh đang tiến lại phía mình.
“Nhiều lắm, toàn là những
thứ thân thuộc không muốn rời đi!”
“Cho tới xem với!”
“Để sau đi! Khi nào tớ
rửa ảnh ra sẽ gửi cho cậu xem!”
“Ừ.”
Hai chúng tôi lại im
lặng, đồng thời đưa mắt nhìn về một nhóm học sinh nữ đang ôm chặt lấy nhau, bịn
rịn nói lời chia tay. Tôi tiếc rất nhiều thứ, bao gồm cả khoảnh khắc nói lời
chia tay như bọn họ. Kiều Trang không ở đây, thành ra đến “thủ tục” quan trọng
nhất trong ngày tạm biệt này tôi cũng không có được.
“Phù, từ ngày mai không
còn cảnh sáng nào cũng phải đấu tranh với cái báo thức nữa rồi!”
Duy Minh nhún vai, tôi
chẳng thể xác định rõ cậu đang nhẹ nhõm hay nuối tiếc qua giọng điệu tỉnh bơ
ấy. Nhưng rồi tôi vẫn cho rằng cậu đang vui, bởi lẽ Duy Minh từng nói, chân
trời phía trước, nơi không còn bị bó buộc trong những khuôn phép như phạm vi
trường học mới là điều mà cậu không ngừng mong đợi.
“Cậu có cảm thấy tiếc điều gì khi phải xa nơi
này không?”
“Tiếc?” Duy Minh gật gù
ngẫm nghĩ. “Nhiề