
sao cả
hai người đều khiến cho tôi phải hoài nghi về thứ gọi là tình yêu thật sự, thứ
tình yêu trọn vẹn, toàn tâm toàn ý hướng về một người. Trong tình yêu, người ta
chán rồi người ta chia tay, người ta không vượt qua được thử thách thì người ta
chia tay, cũng được thôi, nhưng sao cứ phải nói yêu rồi lại yêu, không chỉ với
một người? Mọi thứ diễn ra như vậy, để rồi sau tất cả, có ai là dễ chịu, có ai
là không chịu tổn thương?
Đêm đông tĩnh mịch nhẹ
trôi. Gió cuốn lá đi, chỉ có nỗi buồn là ở lại, vương vấn làm mặn khóe môi. Tôi
từng ước có Duy Minh ở bên cạnh trong lúc này, để rồi sau cùng mới nhận ra sự
hiện diện của cậu chỉ càng khiến bản thân trở nên mềm yếu.
“Muộn rồi, tớ đưa cậu
về!”
Khi đồng hồ điểm số mười
hai, Duy Minh cũng đành đứng dậy. Tôi có cảm giác Duy Minh đã suy nghĩ rất
nhiều, nhưng đó lại là điều duy nhất cậu có thể nói ra. Đến một kẻ ngốc cũng
hiểu được rằng một khi đối phương đã không đủ lòng tin thì nói bất cứ điều gì
cũng sẽ trở thành một điều thừa thãi và ngu xuẩn.
“Giả sử…” Tôi cắn chặt
môi. “Giữa chúng ta có thể tiến xa hơn một chút... Cậu có thể hứa… sẽ không bao
giờ đối xử với tớ như vậy?”
Tôi đặt giả thiết, rồi tự
cười khi hiểu nó mãi mãi chỉ là giả thiết mà thôi. Nếu như tôi đến sớm hơn một
bước, nếu như tôi gạt bỏ hết trăn trở của mình, nếu như yêu thương là vĩnh
cửu,… Đời người liệu đặt ra bao nhiêu lần “nếu như” nữa mới có thể tìm ra một
câu trả lời xác đáng?
“Xin lỗi, tớ không thể
hứa trước.”
Duy Minh trầm giọng, ánh
mắt sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng trọn vẹn suy nghĩ của tôi. Tôi gật đầu,
thấy lạ khi mình không hề tự ái trước câu trả lời ấy. Ít ra, tôi sẽ không phải
hi vọng quá nhiều, hay ít ra, tôi sẽ không lấy đó làm lý do để biện minh cho sự
tham lam của mình thêm một lần nào nữa cả.
“Cậu biết giới hạn của
tình yêu là ở đâu không?” Duy Minh hỏi khi tôi vừa đứng dậy.
Tôi lắc đầu, thầm hỏi,
liệu mình đã chạm đến cái giới hạn đó hay chưa.
“Là lời hứa.”
“Lời hứa?”
“Ừ. Cậu hứa được, nhưng
không làm được. Giây phút đó, cậu đã chạm đến giới hạn rồi.”
“Cảm giác đó… chắc là đau
lắm nhỉ?”
“Ừ, rất đau.”
“Vậy… không phải không hứa
thì sẽ nhẹ lòng hơn rồi sao?”
“Không được!”
“Tại sao?”
“Một khi đã yêu, dù cho
cậu không hứa với người ấy rằng sẽ mang lại hạnh phúc viên mãn thì cũng là tự
hứa với bản thân mình. Thất hứa với bản thân, nào ai dám nói cảm giác đó là nhẹ
nhõm?”
Tôi không hỏi lại Duy
Minh nữa, chỉ lẳng lặng trèo lên xe để cậu đèo mình về. Tôi chợt nhận ra, Duy
Minh cũng mang một nỗi đau không kém tôi và Đan Quỳnh là bao, có khi, nỗi đau
của cậu còn nặng nề hơn khi vướng vào hai từ: trách nhiệm. Vì sự rung động
không đáng có, Duy Minh đánh mất người con gái luôn ở bên mình là Đan Quỳnh,
cũng chẳng đủ dũng cảm để bước đến bên tôi. Cậu đứng ở giữa, tự dằn lòng mình
vì sự tổn thương của cả hai người con gái.
Lần thứ hai Duy Minh đèo
tôi qua con đường này. Ngày hôm nay, mọi thứ không còn náo nhiệt và hối hả nữa.
Đêm cuối đông khô khốc hay cảm giác cô đơn trong lòng khiến tôi chỉ mong thời
gian dừng lại mãi nơi đây? Con đường Phan Đình Phùng quen thuộc nay bỗng sâu
hun hút như chẳng có điểm dừng, để mặc gió táp vào mặt người đi đường những cơn
gió buốt lạnh. Tôi vô thức choàng chiếc khăn quàng cổ của mình sang cho Duy
Minh, thầm nghĩ ắt hẳn cậu đang rất lạnh.
“Này, tớ không lạnh đâu!”
“Yên nào! Khăn tớ thơm
lắm mà!”
“Ừ, có mùi dâu. Cậu nhét
kẹo vào trong này à?”
“Luyên thuyên quá!”
Tôi bật cười. Chẳng rõ từ
bao giờ, gió lạnh đã hong khô nước mắt. Tôi tránh mặt, tôi làm ngơ Duy Minh
suốt ba tháng trời, vậy mà chỉ trong một buổi tối lại bật khóc ngon lành như
một đứa trẻ con ngay trước mặt cậu. Tôi tìm mọi cách gạt bỏ sự hiện diện của
Duy Minh ra khỏi cuộc đời, nhưng dù đi đến bất cứ nơi đâu, mọi khoảng trời,
từng chút, từng chút một, đâu đâu cũng là nụ cười thân thương ấy.
“Minh này!”
“Gì thế?”
“Cậu có từng nghĩ… giá
như ngày đấy tớ không nhặt điện thoại giúp cậu, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn
không?”
“Đúng ra cậu phải nói là:
nếu như ngày đấy, tớ không nhìn chằm chằm vào thẻ học sinh của cậu mới phải!”
“Ừ, cũng được.”
“Đổi ngược lại, nếu chúng
ta không quen nhau, cậu có chắc cả đời này sẽ không hối hận vì điều đấy?”
“Điều duy nhất tớ hối hận
là không gặp cậu sớm hơn.”
Tôi nghe bên tai, tiếng
Duy Minh cười thật khẽ. Đây là mùa đông đầu tiên tôi ngồi sau xe Duy Minh,
nhưng cũng có thể sẽ là mùa đông cuối cùng khi thời gian của học sinh năm cuối
cấp chúng tôi không còn nhiều nữa. Rất nhanh thôi, sẽ chẳng còn giận hờn vu vơ,
những kỉ niệm rất hồn nhiên của một thời áo trắng như hiện tại. Cả tôi, cả Duy
Minh, rồi sẽ bước trên những con đường của riêng mình.
“Cậu thi trường gì thế?”
Tôi hỏi, vô thức đưa tay vẽ những hình thù nguệch ngoạc trên vai áo Duy Minh.
“Bách Khoa hoặc Lu