XtGem Forum catalog
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

ạn ngày càng khó chịu hơn.

“Với tư cách là người yêu
Minh, tớ đề nghị Nhi đừng đeo bám Minh nữa!”

Lần này, giọng Đan Quỳnh
đã dứt khoát hơn, không còn vẻ dè chừng và ái ngại giống như khi mới bắt đầu,
thậm chí còn có một chút gay gắt. Ngay từ khi quen biết, Đan Quỳnh đã không ưa
tôi, dù không đến mức thù ghét nhau ra mặt nhưng vẫn là không thích, chắc tại
tính cách hai đứa khác nhau quá. Và cho đến bây giờ, nếu đẩy mối quan hệ ấy
xuống mức tiêu cực hơn một chút, tôi nghĩ cũng là điều dễ xảy ra.

“Được. Nhưng tớ có điều
kiện!”

“Nhi nói đi!”

“Quỳnh cũng làm điều
tương tự.”

Tôi đáp trả một cách
thẳng thắn. Đừng hỏi tôi lấy tư cách gì mà đặt điều kiện với Đan Quỳnh như vậy.
Nói đúng ra, Đan Quỳnh cũng chẳng có tư cách gì mà bắt tôi phải tránh xa Duy
Minh. Hai người đó là người yêu, nhưng như thế thì sao? Đan Quỳnh còn không thể
giữ được nguyên vẹn tình cảm của Duy Minh dành cho mình thì sao có đủ khả năng
đi trách cứ người khác làm thay đổi nhịp đập trái tim cậu ấy?

“Cậu có thấy mình trơ
trẽn không, Yên Nhi?”

Đan Quỳnh gằn mạnh tên
tôi, nhưng sự giận dữ và cả kích động của cô ấy không thể khiến suy nghĩ trong
tôi mảy may suy chuyển. Đan Quỳnh muốn giải quyết mọi việc thật đơn giản nên
tìm tôi nói chuyện riêng mà không để Duy Minh biết, hẳn là cô ấy sợ mất Duy
Minh rất nhiều. Và có lẽ cả sự nhún nhường mà Đan Quỳnh đang dành cho tôi cũng
là một trong những lý do mà cô ấy cho là hợp lí.

Tôi toan trả lời Đan
Quỳnh, nhưng cô ấy lại cắt lời tôi. Lần này, giọng Đan Quỳnh trong chốc lát
bỗng trở nên run rẩy, kìm nén.

“Nhi, coi như tớ cầu xin
Nhi! Làm ơn, đừng đến gần Duy Minh nữa, được không?”

“Quỳnh sợ mất Minh đến
vậy sao?”

“Phải, tớ rất sợ.”

“Minh… là người như thế
nào?”

Đan Quỳnh bị ngạc nhiên
bởi câu hỏi của tôi. Tôi đã giữ thái độ cứng rắn trong cả buổi gặp mặt, nhưng
khi nói đến Duy Minh, tôi lại không thể làm chủ được cảm xúc của mình.

“Đối với tớ, Minh là người
con trai quan trọng nhất.” Đan Quỳnh cúi đầu ngẫm nghĩ. “Minh là người thích sự
náo nhiệt, chỉ thích học những môn tự nhiên, thích ngồi những quán cà phê ven
đường, thích dắt xe ra đường vào buổi tối… Ngược lại, Minh không thích phải dậy
sớm, không thích những đồ ăn quá cay, không thích những người hay nói dối… Với
mọi người, cậu ấy rất bình thường, nhưng với tớ, Minh là một người đặc biệt.”

Tôi thấy mắt mình hơi
ướt, cũng chẳng rõ vì sao. Qua lời kể của Đan Quỳnh, hình bóng Duy Minh hiện
lên trong tâm trí tôi vô cùng đậm nét. Tôi biết những điều đó chứ? Dĩ nhiên là
không! Chỉ có Đan Quỳnh, chỉ có người con gái duy nhất có đặc quyền ở bên quan
tâm, chăm sóc và được Duy Minh yêu thương là biết được tất cả.

“Đừng cầu xin gì tớ cả,
vô ích lắm!” Tôi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Đan Quỳnh. “Đổi lại là Quỳnh,
nếu tớ cầu xin Quỳnh như vậy, liệu Quỳnh có đồng ý hay không?”

Đan Quỳnh không thể trả
lời câu hỏi của tôi. Cô ấy đưa mắt ra đằng xa, tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè
nhưng đều vô ích. Tôi biết Đan Quỳnh sẽ không đồng ý, không bao giờ đồng ý, bởi
vì chúng tôi cùng có chung tình yêu với một người con trai.

Tôi không nói gì cả,
quyết định bỏ về. Tôi chẳng có tư cách gì để tranh giành hay để Đan Quỳnh xuống
giọng cầu xin mình như vậy. Nếu như Duy Minh thật lòng thích Đan Quỳnh thì rồi
mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nhưng nếu như tình cảm của Duy Minh dành cho Đan
Quỳnh không còn như trước thì tất nhiên những điều cô ấy vừa làm cũng chỉ là
thừa thãi.

“Yên Nhi!”

Tôi giật mình khi nghe
tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai. Đứng ngẩn người ra hồi lâu, tôi vẫn bán
tính bán nghi, không dám thừa nhận người đang đứng đối diện với mình lúc này là
Duy Minh. Cậu đưa mắt nhìn tôi, nhìn Đan Quỳnh. Ánh nhìn ban đầu là ngỡ ngàng,
kế sau đó thì có phần nghi hoặc.

“Tại sao hai người lại ở
đây?”

Duy Minh tiến lại gần tôi
tra hỏi. Dứt lời, cậu lại phát hiện thêm những người bạn của mình đang ngồi ở
một góc xa. Sự xuất hiện của Duy Minh quá bất ngờ khiến tôi không biết nên trả
lời cậu ra sao, còn Đan Quỳnh thì lộ rõ vẻ bối rối và cả lo sợ.

“Tình cờ thôi.”

Tôi cười, quyết đưa ra
một lời nói dối. Tôi không nghĩ thành thật trong lúc này là một việc hay ho.
Tôi phải trả lời Duy Minh là Đan Quỳnh hẹn mình ra nói chuyện sao? Dù từ chối
không cho Duy Minh biêt nội dung cuộc nói chuyện, tôi nghĩ cậu ấy cũng đủ thông
minh để đoán ra mọi việc.

“Cậu nói dối!” Duy Minh
chau mày. Cậu kéo tay tôi về phía Đan Quỳnh. “Hai người đã nói chuyện gì?”

“Anh…”

Đan Quỳnh luống cuống tìm
cách giải thích, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị Duy Minh cắt lời.

“Quỳnh, em đã nói gì với
Nhi?”

Câu hỏi của Duy Minh
khiến Đan Quỳnh chết trân, trong khi đó những người bạn của cậu cũng đồng loạt
đứng sững cả lại. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Duy Minh và tôi, cái
nhìn như nói lên một sự vỡ òa trong nhận thức.

Giây phút ấy, cả tôi,