Insane
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322674

Bình chọn: 7.00/10/267 lượt.

hơn
chỉ khiến tình cảm của tôi càng trở nên sâu nặng. Duy Minh cũng không thể đòi
hỏi nhiều như vậy. Cậu có Đan Quỳnh là đã đủ rồi, còn muốn tôi ở bên cạnh để
làm trò cười cho thiên hạ nữa sao?

“Tớ làm gì sai à?”

“Không, cậu không sai gì
cả. Tất cả mọi người đều biết người sai là tớ.”

Sai, vì thích cậu. Sai,
vì đến bên cậu muộn hơn. Sai, vì không dám giành cậu về phía mình. Và sai, khi
cho rằng từ ngày quen cậu, tôi chưa từng làm được một việc gì đúng đắn. Đã sai
rồi, tôi còn có thể sai đến đâu được nữa cơ chứ?

Duy Minh im lặng. Tôi
nghĩ cậu hiểu tôi đang nói gì. Phân định mọi chuyện thật rõ ràng, có lẽ như vậy
sẽ tốt hơn. Tôi sẽ quay về là Yên Nhi của ngày trước, của cái ngày chưa từng nhìn
thấy Phạm Duy Minh đi ngang qua đời mình. Mối tình đầu, mối tình đơn phương
này, có lẽ tôi nên bỏ lại phía sau.

“Tớ chưa bao giờ có suy
nghĩ đấy.”

“Vậy cậu nghĩ gì?”

“Tớ…”

Duy Minh lắp bắp. Có lẽ,
cậu không muốn làm tổn thương cảm xúc của tôi. Từ đầu đến cuối, Duy Minh giống
như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, không chỉ của riêng tôi
mà còn của Đan Quỳnh. Cậu luôn ấm áp như ánh mặt trời, luôn khiến tôi bị thu
hút, muốn lại gần và ở bên cạnh.

“Yên Nhi, với tớ, cậu là
người rất đặc biệt!”

Duy Minh gọi tên tôi. Cậu
khiến trái tim tôi khẽ rung lên theo từng âm điệu, từng câu từ của cậu. Đặc
biệt? Hóa ra, tôi đã đi được đến nước này rồi, đã khiến một người như Duy Minh,
một người mang danh người yêu của kẻ khác công nhận mình là người đặc biệt. Tôi
có nên tự hào về điều đấy hay không?

“Đặc biệt? Rồi sao?”

“Tớ…”

“Tất cả cũng chỉ dừng ở
từ “đặc biệt”, phải không?”

“Nhi…”

“Dù tớ có đặc biệt đến
đâu đi chăng nữa thì ở bên Quỳnh mới là nơi mà cậu nên quay về?”

Tôi hỏi, nhưng lại mặc
định đó là câu trả lời. Tôi đã muốn quên, đã muốn buông tay, vậy thì làm ơn hãy
để cho tôi thực hiện mong muốn của mình. Cả hai chúng tôi đều có những trở ngại
không thể tự mình vượt qua vì lý do này hay lý do khác, dù cho có sự xuất hiện
của Đan Quỳnh hay không nữa.

“Nếu tớ nói những lúc ở
bên cậu, tớ hoàn toàn quên đi Quỳnh thì chắc hẳn tớ là một kẻ không ra gì?”

“Vậy sao?”

Liệu Duy Minh có cho rằng
những lời này sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn? Vốn dĩ, tôi chỉ là một người
thích Duy Minh không hơn không kém, tôi không hề có ý định theo đuổi hay tranh
giành, nhưng chỉ một lời ấy thôi, Duy Minh đã biến tôi thành một kẻ thứ ba thật
sự. Không ra gì sao? Không đâu, không phải Duy Minh mà chính tôi mới là kẻ đấy!
Đã tự nhủ mình sẽ không làm bất cứ điều gì không phải nhằm ảnh hưởng đến mối
quan hệ giữa Duy Minh và Đan Quỳnh, nhưng rồi tôi vẫn khiến mọi thứ vượt ra
khỏi tầm kiểm soát.

“Có nhiều điểm chúng ta
rất giống nhau, nhưng càng quen biết, tớ lại càng thấy hai chúng ta thật khác
biệt. Vì lẽ ấy, cậu thu hút tớ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tớ thích sự thẳng
thắn của cậu, dù cho những lời cậu nói có ít nhiều khiến tớ phật lòng. Nhưng tớ
hiểu đúng sai thế nào, cậu vẫn là người nhìn nhận rõ hơn tất cả. Những thứ cậu
cho là không tốt, đến cuối cùng, tớ chỉ vì một mình cậu mà nguyện ý bỏ đi tất
cả những thói quen không hay đó.”

Hai mắt tôi cay xè. Có
lẽ, việc cố công kìm nén nước mắt cũng sắp sửa vô dụng mất rồi. Duy Minh, cậu
ấy đang khiến quyết tâm trong tôi không còn kiên định. Tôi luôn muốn làm người
đặc biệt, là người duy nhất giống như những gì Duy Minh nói, nhưng giờ được
nghe thì có phải mọi thứ đều đã quá muộn hay không? Quan trọng hơn, nói cho tôi
nghe những lời ấy, điều Duy Minh thật sự muốn là gì?

“Minh, đừng nói nữa!”

“Tớ không muốn giữ những
điều này cho riêng mình.”

“Nhưng cậu nói ra thì
giải quyết được gì chứ?”

“Tớ…”

Tôi đưa nhìn Duy Minh.
Ánh mắt Duy Minh ấm áp là thế, nhưng đến bao giờ ánh mắt đó mới thuộc về riêng
tôi? Tôi từng nghĩ chuyện tình cảm giữa Duy Minh và Đan Quỳnh là trưởng thành,
nhưng suy cho cùng, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế
nhà trường. Chuyện tình cảm hiện tại và cả sau này có ra sao, chẳng một ai là
người dám chắc chắn.

“Tớ không muốn mất cậu
như vậy!”

Duy Minh nói rõ ràng. Cậu
tiến về phía tôi, chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã được
thu hẹp. Tôi nhìn thẳng vào mắt Duy Minh, cố tìm ra một chút giả dối trong lời
nói của cậu. Nhưng không, tôi cảm nhận rõ ràng được sự chân thật của Duy Minh,
vậy mà nhiêu đó vẫn là không đủ để khiến lòng tôi ngừng dậy sóng.

“Vậy còn Quỳnh thì sao?”

“Nếu cậu muốn… tớ sẽ chấm
dứt mọi chuyện với Quỳnh.”

“Không, tớ không muốn!”

Tôi vô thức lùi lại phía
sau. Một điều gì đó như vừa vỡ òa trong tâm trí. Không, tôi không muốn, cũng
không cần Duy Minh phải làm cái điều cậu ấy vừa đề nghị. Tất cả đều không cần
thiết nữa rồi. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi chợt nhận ra, dù cho có không
còn gì trong tay, tôi cũng không thể đạp đổ lòng tự trọng của mìn