
u chứ!”
“Ví dụ như?”
“Bạn bè của tớ, sân bóng
đá, canteen có điều hòa… nhiều lắm!”
“Còn tớ?”
“Hả? Còn cậu…”
Duy Minh thu lại nụ cười,
cậu quay mặt về hướng hoàng hôn đang buông màu buồn xuống con đường nhỏ hẹp dẫn
về phía thư viện của trường học, nơi đã để lại không ít kỉ niệm trong lòng
chúng tôi. Dưới ánh nắng hanh hao ấy, tôi có cảm giác mình vừa thoáng nhìn thấy
một cái nhếch môi thật khẽ, không thật như những gì đang hiển hiện rõ ràng ngay
trong tầm mắt.
Không trả lời câu hỏi của
tôi, Duy Minh chỉ lẳng lặng đặt tay lên chiếc máy ảnh, đoạn nêu ra một thắc mắc
khác.
“Cậu sẽ thi Luật nhỉ?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu, buông tiếng
thở dài thật khẽ. Đến giờ thì mọi thứ đều đã đâu vào đấy, cả hai chúng tôi đều
đã có lựa chọn của riêng mình. Như suy tính ban đầu, tôi chọn đại học Luật, còn
Duy Minh, cậu ấy lựa chọn Bách Khoa.
Tôi đã có những khoảng
lặng thật dài khi được nghe về quyết định đó của Duy Minh, nhưng tất cả những
gì tôi thể hiện ra ngoài chỉ là một nụ cười che giấu đi cảm xúc thật và đưa ra những
lời động viên, ủng hộ Duy Minh sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn. Cho đến
cuối cùng, hai chúng tôi vẫn phải rẽ theo hai hướng khác nhau, bước trên những
con đường chẳng còn hiện diện sự tồn tại của đối phương nữa.
Mọi mối tình đầu, mọi mối
tình học trò phải chăng cũng đều kết thúc như vậy?
Duy Minh lại im lặng, và
lại khẽ cười. Giữa quang cảnh lưu luyến của ngày chia tay, nụ cười của Duy Minh
càng khiến mọi thứ trước mắt tôi như chậm lại. Chẳng rõ từ bao giờ, mọi thứ ở
đây, thuộc về nơi này, tất cả đều in đậm bóng hình của cậu.
“Được rồi, kí cho tớ
nào!”
Nhét chiếc bút bi vào tay
tôi, Duy Minh nhanh nhẹn xoay lưng lại nhằm cho tôi thấy tấm lưng áo chi chít
những lời chúc, những chữ ký mà cậu đã được bạn bè dành cho. Những lời tạm
biệt, những lời dặn dò và cả những lời thú nhận muộn màng khiến tôi bất giác
rơi nước mắt. Nơi đây, chúng tôi đã gặp nhau, rồi cũng chính tại nơi này, cả
hai phải nói lời từ biệt.
“Chà, tớ nên ghi gì bây
giờ nhỉ?”
Tôi gượng cười, không
muốn Duy Minh nhìn ra chút cảm xúc nhất thời của mình. Tôi nên chúc cậu thành
công trên con đường đã chọn, hay chỉ đơn giản là nói một lời chào tạm biệt để
khép lại mọi chuyện ở đây?
Tôi đưa mắt nhìn những
dòng chữ bên cạnh, thoáng sững lại khi bắt gặp nét chữ của Đan Quỳnh. Đó là một
dòng lưu bút ngắn ngủi, chỉ có một hình trái tim được đặt trước tên của Duy
Minh. Đan Quỳnh viết không nhiều, nhưng bất cứ ai cũng có thể hiểu ra được điều
cô ấy muốn nói.
“Cậu gặp Quỳnh rồi à?” Tôi
hỏi mà không mảy may suy nghĩ, quên mất rằng mình không nên tò mò những chuyện
chẳng thuộc về mình.
“Ừ.” Duy Minh gật đầu mà
không hề ngoái lại nhìn tôi.
“Tớ nghe bảo… Quỳnh thi
Bách Khoa?”
“Ừ, nhưng chỉ là trùng
hợp thôi. Quỳnh chọn Bách Khoa cũng lâu rồi mà.” Duy Minh vẫn giữ nguyên thái
độ bình thản của mình. Có thể cậu không biết tôi đang phân vân về những gì mình
vừa đề cập, nhưng cũng có thể cậu cho rằng điều đó không đáng để bản thân phải
bận tâm.
“Còn cậu?”
“Tớ sao cơ?”
“Cậu chọn Bách Khoa… cũng
là trùng hợp, đúng không?”
Đến giờ Duy Minh mới nhận
ra thái độ khác lạ của tôi. Cậu ngoái lại, dành cho tôi ánh mắt có đến bảy phần
dò xét, hai phần ngạc nhiên, phần còn lại, phảng phất một chút khó chịu. Duy
Minh nói rành mạch từng tiếng một, ánh nhìn cũng cố định dừng lại trên gương
mặt tôi.
“Tớ không còn tình cảm
với Quỳnh nữa, cậu biết mà.”
“Trong chuyện tình yêu,
chỉ cần một người còn tình cảm thôi là đã có khả năng theo đuổi rồi.”
“Vậy còn cậu? Sao cậu
chưa một lần nghĩ đến việc theo đuổi?”
Tôi bị lí lẽ của Duy Minh
làm cho cứng họng, không biết phải phản bác lời cậu như thế nào. Theo đuổi? Quả
nhiên, đó là điều mà tôi chưa một lần dám đối diện. Tôi luôn muốn được ở bên
cạnh Duy Minh, được quan tâm, chăm sóc cậu một cách đường hoàng như những gì
Đan Quỳnh từng làm được, nhưng những ước muốn đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ,
còn việc biến nó thành sự thật thì tôi chưa từng nghĩ đến. Nếu đã như vậy, tôi
có tư cách gì để giận dỗi, hay ít nhất là tra hỏi Duy Minh đây?
Thấy tôi im lặng, Duy
Minh tiếp tục nói.
“Nhi, đây đã là cơ hội
cuối cùng khi chúng ta còn học ở đây rồi.”
“Ừ, tớ biết.”
“Và cậu…”
“Tớ đã sớm có câu trả lời
cho mình.” Tôi vừa nói vừa tỉ mẩn ghi dòng lưu bút lên lưng áo Duy Minh. “Chúc
cậu đạt được thành công ở chân trời mình đã lựa chọn.”
Tôi đưa trả lại chiếc bút
cho Duy Minh, nói mà không nhìn vào mắt cậu. Nếu có duyên, nhất định chúng tôi
sẽ gặp lại. Khi ấy, tôi hi vọng chúng tôi sẽ trưởng thành hơn, sẽ hiểu ra đâu
là điều bản thân mình thật sự mong muốn mà có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi
điều quan trọng đó.
Câu trả lời của tôi mang
đến cho Duy Minh mỗi nỗi thất vọng lớn, tràn ngập qua đôi mắt cậu. Tôi biết,
câu trả lời này không phải điều Duy