XtGem Forum catalog
Hàng Xóm Bá Đạo

Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325634

Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.

rò để quậy, con bé Trâm quyết định xung
phong ra trận bày trò.

Nó đứng trướng toàn thể mọi người hùng hồn tuyên bố:

- Chúng ta sẽ chơi một trò, tui sẽ chọn ra hai tên con trai hoặc một nam
một nữ, mỗi người sẽ ngậm một đầu bánh ống bơ sữa ở chiếc bánh kem kia và cùng
ăn hết trong vòng mười giây, quá mười giây hoặc bị rơi nếu không sẽ phải hôn
nhau!

Đây sẽ là trò cũ rích nếu như không có thêm vế sau: “cùng ăn hết trong vòng
mười giây, quá mười giây hoặc bị rơi nếu không sẽ phải hôn nhau”. Hơn nữa, nhỏ
Oanh cũng ham hố làm người chủ trì. Có hội trưởng karate ở đây, ai làm phản có
đường đi húp cháo, cho nên chẳng người nào dám ho he.

Trâm có bảo kê càng được thể hào hứng, nhỏ dứt khoát tuyên bố:

- Quyết định, câu lạc bộ bóng rổ toàn nam lãnh đạn trước. Người được lựa
chọn là đội trưởng đội bóng rổ và cao thủ của đội bóng. Không phàn nàn, lời đã
nói không rút lại!

Thư “may mắn” trúng độc đắc, cùng với cao thủ đội bóng rổ là người mà tất
cả các thành viên đội bóng đều dồn hết ánh nhìn về phía đó. Người đó còn rất
vui vẻ tự nhiên mà nói:

- Được thôi, chơi hết mình!

. . .

Thư bối rối không dám ngước lên nhìn người làm tim mình đập mạnh đang đứng
trước mặt, nó lúng túng cầm một đầu chiếc bánh đưa lên cắn nhẹ rồi hướng đầu
kia về phía Phong.

Gã rũ mắt xuống, tay đặt lên vai nó, hơi khom người chậm rãi gặm lấy.

Thư luống cuống cố gắng kiễng chân lên ăn hết phần bánh của mình. Gã đã cao
thì chớ, lại không chịu phối hợp cúi xuống làm nó với phát cực.

Nhìn bộ dạng ung dung của Phong làm nó có cảm giác hơi lo lắng và hồi hộp.

Oanh đã đếm đến quá năm nhưng cử chỉ của gã so với ban đầu chẳng khác là
bao.

Nó bất an túm lấy vai áo Phong, ra hiệu ý bảo gã đẩy nhanh tốc độ lên.

Nhưng đột nhiên, Phong nhìn thẳng vào mắt nó làm nó cả người cứng đờ.

Không kịp suy nghĩ, bàn tay gã đã vòng ra phía sau ôm lấy nó, kéo nó về
phía gã, bao gồm cả môi.

Thay vì ăn bánh, Phong điên cuồng. nuốt lấy môi nó.

Gã dùng một tay ghìm chặt gáy nó, ép hai người dính sát vào nhau.

Thư có thể nghe thấy tiếng thét chói tai, tiếng hò reo, huýt sáo vang lên.
Tuy nhiên, mọi thứ đều trở nên hỗn độn.

Phong dùng lưỡi đẩy miếng bánh sang miệng nó, tiếp tục hôn nó thật sâu.

Thư vùng vẫy đấm mạnh lên vai Phong, cố gắng đẩy gã ra nhưng không làm gì
được bởi cánh tay gã khóa chặt lấy người nó, kéo cả người lơ lửng trên không.

Thư không biết làm sao, chỉ còn cách bấm móng tay mình vào bả vai Phong.

Khó thở đến chết mất!

¤ ¤ ¤

- Ưm…

Thư nhíu mày khó khăn cố gắng nghiêng người về phía sau để tránh đi bờ môi
của Phong nhưng gã giữ chặt gáy làm nó không sao cử động được. Cả người bị nhấc
bổng lên, chân không cách nào chạm xuống mặt đất được làm nó càng thêm hoảng
sợ, tay túm áo gã làm nhàu hết lên.

Thư không biết Phong rốt cuộc là suy nghĩ gì mà lại đi hôn nó, nhưng nó chỉ
biết rằng mình sắp nghẹt thở đến nơi.

Đầu rối ren tới mức thậm chí quên mất những tiếng hô hào xung quanh, quên
luôn đây là nơi nào.

Mãi đến khi Thư như sắp xỉu luôn vì nghẹt thở, Phong mới chịu buông nó
xuống.

Nó bất thăng bằng lao về phía trước nên liền theo bản năng bám lấy vai
Phong.

Gã đưa tay đỡ lây nó cười gian:

- Muốn chơi tiếp?

- Phong… – Nó đỏ mặt ngước lên nhìn về phía gã – …Phong vừa làm quái gì…

Gã nhún nhún vai thản nhiên ngắt lời nó:

- Đã chơi thì phải chơi cho hoàn tráng, vậy mới vui!

- Phong…cái đồ…đi chết đi đồ khốn!

Mặt Thư sa sầm lại, nó tức tối đá thẳng vào chân gã rồi giận dỗi bỏ đi,
chạy thật nhanh đến bãi để xe lấy xe phóng về luôn. Phong từ phía sau lớn tiếng
gọi cũng không thèm quay lại.

Phong nhìn thư phóng xe chạy chối chết mà không khỏi thở dài thườn thượt ủ
rũ đi vào trong.

Cả đám loai choai tư tưởng vốn đen tối lại vừa chứng kiến một màn cưỡng hôn
đã mắt thì không nhịn được tò mò đứng chen chúc nhau ở cổng lớn, thò đầu ra
ngoài hóng hớt.

Phong quay người lại thì đối diện ngay mười mươi con mắt đang lóe sáng rạng
rỡ ngời ngời như vì tinh tú trên trời cao.

Cả bọn thấy Phong bước vào, không hẹn cùng nhoẻn miệng vừa cười thâm thuý,
vừa đồng thanh lên án:

- Ghê thật, biết rồi nhá!



CỘC CỘC.

- Thư ơi, mở cửa!

Phong đứng trước cửa phòng Thư, trên tay cầm chìa khóa cửa nhưng vẫn gõ cho
lịch sự rồi tính sau.

Thư bên trong nằm trùm chăn kín đầu, úp mặt xuống gối tự kỉ, nghe thấy
tiếng gõ cửa liền phụng phịu gắt lên:

- Phong tốt nhất biến đi! Thư không muốn nhìn thấy bản mặt Phong!!

- Mở cửa đi đã!

Nó chắc nịch đáp lại:

- Không mở!

- Mở đi mà!

- Không!

Phong trầm mặc vài giây rồi thấp giọng hỏi:

- Mở hay không nè?

Càng vậy Thư càng kiên quyết:

- Không là không! Khóa rồi, khôn