Polaroid
Hàng Xóm Bá Đạo

Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

không có gì bàn luận, gã chỉ hỏi Thư một câu duy nhất: “Thư có
muốn Phong giúp Thư ‘kêu’ như vậy không?”. Kết quả tất nhiên là bị đánh cho lên
bờ xuống ruộng!

Phong khác Thư, gã rất thích phim ma và nhất là kinh dị Mỹ. Gã cảm thấy
phim kinh dị Mỹ rất hài! Mỗi lần đến đoạn dọa ma, gã đều thích thú cười khúc
khích. Thư thì ngồi trong lòng gã, úp mặt xuống gối hét lên bảo gã thần kinh.

Phong chính vì bận bịu mà quên khuấy vụ này để tên Long lé bại não và bất
lực kia gieo rắc những tư tưởng không trong sáng vào đầu Thư. Tên khốn ấy,
không những thế còn cosplay cho Thư kinh dị đến mức đứng giữa ban ngày còn thấy
ghê răng! Đã vậy, hắn còn lắp đặt ba cái gương vô tạo hiệu ứng ảo ảnh đa chiều
để người ta loá mắt không đếm được có bao nhiêu ma nữ, chí còn nhốt nó vào và
cài then lại.

Quả này trăm phần trăm Phong đoán Thư đang co rúm lại và ngồi khóc thút
thít. Mấy lần Thư ham chơi bị phạt nhốt trong phòng cũng đều như vậy, vẫn là gã
len lén giấu bác trai bác gái đi mua quà vặt và truyện tranh rồi trèo qua cửa
sổ vào chơi với nó. Ban nãy trước khi bị nhốt, Phong thấy sắc mặt Thư có vẻ bất
an. Lần mò mãi theo mê cung u tối mới thấy khúc cua có vạch kẻ màu đỏ kí hiệu
sắp đến toa lét ma. Trong mê cung ma vòng vèo này, mỗi khúc cua đều được kí
hiệu bởi một vạch kẻ với nhiều màu sắc khác nhau, chú thích cho từng địa
điểm.Phong thu lại tư thế người không ra người, khùng không ra khùng, bước gần
đến vị trí vạch đỏ. Bỗng nhiên, bước chân gã đột ngột khựng lại khi nhìn hai
người một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau.Tên con trai kia, gã muốn quên cũng
khó, hắn chính là người đã nói nói cười cười với Thư dưới sân trường sáng
nay.Còn người con gái trong lòng hắn, có cháy thành tro gã cũng nhận ra.Phong
lùi lại, mím môi lẳng lặng tựa vào vách tường. Nghe điều gì? Gã không biết nữa!

Huy cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mình, hắn khẻ nhếch miệng đưa
tay lên xoa xoa cái đầu nhát gan đang vùi vào trước ngực mình kia:

- Haha. Rảnh rỗi sinh nông nổi bỏ tiền mua vé vào coi lớp cô làm ăn thế
nào, không ngờ sắp nhàm chán muốn chết đến nơi thì gặp ngay một con ma sợ chính
mình. Vui thật!

Thư tức giận đẩy hắn ra, không kiêng nể chút nào giơ chân đá thẳng vào đầu
gối hắn:

- Đồ khốn nạn không giới hạn này!

Huy nhẹ nhàng phủi phủi ống quần, trên môi vẫn giữ nụ cười cợt nhả:

- Chẹp, đùa chút thôi, tại trông mặt cô ngu quá trời mà!

- Anh…

- Nhưng…cô nghe thử coi, hình như có tiếng gì ấy!

- Tiếng gì?

Thư một mặt không tin tưởng lắm, tuy nhiên mặt khác vẫn vểnh tai lên nghe
ngóng. Quả đúng thật, nó nghe thấy âm thanh như oan hồn bất tán gào thét đòi
mạng làm gáy nó bắt đầu lành lạnh.

Thư túm lấy vạt áo Huy, nó luống cuống đảo mắt hoảng hốt nhìn xung quanh.

- Ngu thật mà! – Huy lắc đầu khẽ vẹo má nó

- Chiêu trò của lớp mình mà còn không biết! Đây là một trong những bản nhạc
bất hủ do Immediate music sản xuất, bật lên tạo cảm giác ma quái ghê rợn. Cũng
sáng tạo, nhưng vẫn nhàm chán! Trò khác!

- Cái gì vậy? Hơ…

Thư chẳng có thời gian tiếp nhận và phân tích những lời nói khó hiểu của
Huy, bởi ngay sau đó nó đã bị hắn vác lên vai.

Nó giật mình hô lên:

- Oái?! Anh làm trò quỷ gì vậy?

- Uhm, bắt ma.

. . .

Trên một thân cây cao ngay gần mê cung ma đó, hai anh em Siêu Việt và Siêu
Nhân đang ngồi vắt vẻo trên cành. Cả hai người đều rách rưới, hôi hám, ăn mặc
chia năm xẻ bảy, trên quần áo còn dính những vệt máu giả chưa khô. Khuôn mặt
hóa trang bặm trợn, những vết xước, vết lồi lõm tùm lum trông thật ghê rợn.

Trên tay mỗi người đều cầm một ống nhòm, dõi theo hai bóng người đằng xa
đang men theo vườn hoa của trường mà đường hoàng chuồn cổng sau ra ngoài:

- Nhân, thông báo cho Biladen đi. – Việt buông ống nhòm xuống, lên tiếng ra
lệnh.

- Ok.

Nhân rút điện thoại giắt trong túi ra, bấm một dãy số dài rồi đưa lên tai
nghe.

Chừng vài giây sau, gã đột nhiên cười đê tiện mà nói:

- Nè bà đen, thành công, Phong đã chậm một bước. Bà đểu thật, dám thay đổi
kí hiệu làm cha Phong phải đi đường vòng.

Bên kia truyền lại một giọng nói hào sảng:

- ” Hê, đùa tí mới có không khí! Thật không ngờ chém gió vài đường cơ bản
với mẹ Huy về Thư và quan hệ của nhỏ với Huy mà bả đã tin sái cổ đòi gặp nhỏ
ngay. Không tổn công tui vô ý một cách cố tình đánh rơi bản đồ mê cung. Thú vị
thật! “

- Haha, tên đó vì mẹ mình có thể làm bất cứ việc gì. Mà bà làm sao tìm được
địa chỉ nhà Huy vậy?

- ” Gì chứ, bộ ông không biết trình tám nhảm của đội ngũ giáo viên trường
mình sao? Mà thôi sớm muộn cũng biết! Còn nhiều trò vui đang chờ đợi anh em nhà
ông ở trước mắt lắm đấy! Thế nhé! Ngắt điện đây, tui phải quay lại làm nhiệm
vụ, hai ông cũng nhanh nhanh mà trở về hiện trường! “

- Ố kê!

Nhân hí hửng cúp máy, gã hướng phía Việt mà cười gian:

- Bà Thu Minh này cũng thâm đấy chứ