Duck hunt
Hàng Xóm Bá Đạo

Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325682

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

!

Việt đung đưa chân, ngả đầu về phía sau ung dung đáp lại:

- Ờm, nhưng sớm muộn anh cũng nốc ao bả cho mày coi, giờ chưa hứng thú. Còn
lão Phong khó nhế. Không ăn được rồi…

Nhân nhoẻn miệng tiếp lời:

- Vậy thì đạp đổ thôi!

* *

*

Mờ mịt tối, Thư uể oải lững thững trên đường bước về nhà. Cả chiều hôm nay
Thư phải ngồi trò chuyện đến sái cả hàm với một người phụ nữ trung tuổi nhìn có
vẻ như rất điềm đạm và ít nói. Đó là mẹ Huy.

Nhưng ông cha ta là không bao giờ có sai: “Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”!

Bả nói hết chuyện trên trời dưới đất, chuyện mặt trăng mặt trời mà chung
quy là trò chuyện xong Thư cũng không nhớ nổi cả hai nói gì. Ông nói gà bà nói
vịt loạn xì ngầu hết cả lên.

Huy sau khi vác nó đi, không những biết đường men theo cửa bí mật mà chỉ
thành viên trong lớp biết, còn có thể an toàn rời khỏi mê cung đi, qua cổng sau
và chuồn.

Hắn cứ thế xốc Thư trên vai trong bộ dáng như vầy đến bãi gửi xe ở ngoài
trường, ném nó thẳng lên xe máy.

Cả quãng đường, có biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nó, nếu không
phải vì Huy phóng xe bạt mạng làm nó hoảng thì nó đã ngại muốn chết quách đi
cho rồi!

Huy đưa Thư thẳng về nhà hắn, chính xác là áp giải Thư, ném cho nó áo sơ mi
và quần bò thun của hắn bảo nó thay ra và đi tẩy trang.

Hắn bắt nó phải trò chuyện với mẹ hắn cho đến khi hắn cảm thấy đã đủ. Xong,
hắn lấy trang phục cosplay của Thư và bảo nó phải làm cho hắn một việc nếu
không sẽ không trả.

Đây là đồ độc quyền của hội cosplay, lỡ mà hỏng hóc thì tên Long lé kia sẽ
không tha cho nó!

Thư lo quýnh lên nói rằng nó chằng nghĩ ra chuyện gì để tám thì Huy chắc
nịch khẳng định rằng lát nữa nó sẽ không có thời gian để nói gì, sau đó xách
ghế xếp lên ban công nằm ngủ.

Khi Huy xuống thì trời đã tờ mờ tối, Thư không dám để Huy chở về bởi trên
người nó đang mặc quần áo của hắn, bố mẹ chắc chắn sẽ thắc mắc. Nó tự về thì ít
ra ba mẹ sẽ nghĩ đó là quần áo của Phong.

Đẩy cửa chính ra, nó lập tức tháo giày để lên giá, đồng thời lớn giọng
chào:

- Ba, mẹ, con về rồi!

- Ừ, con ngoan – Giọng nói trầm thấp quen không thể quen thuộc hơn được nữa
vang lên bên tai. Tuy nhiên, đó không phải giọng ba Thư.

Nó tròn mắt ngước nhìn men theo từ đôi bàn chân trước mắt mình lên đến
khuôn mặt của chủ nhân đôi bàn chân kia.

Tiếng nói vừa rồi là của Phong, chắc chắn!

Gã hai tay khoanh lại trước ngực, cười đôn hậu đến đáng sợ:

- Hi, về rồi sao? Cả nhà chờ Thư lâu lắm rồi nè!

- Hở?

Thư chưa kịp thích ứng với tình hình hiện tại thì đã bị Phong kéo vào phòng
khách.

Ba Thư đang ngồi trên bàn ăn đọc báo, mẹ nó thì bưng tô canh khoai đặt lên
bàn. Thấy nó, cả hai cùng không hẹn mà gần như đồng thanh:

- Lớp trưởng nhờ gì mà lâu vậy con? Phong về từ lâu rồi kia!

Thư lắp bắp không nói nên lời:

- Con…con…

Phong ấn nó xuống ghế, cười mỉm chi thay Thư đáp lại ba mẹ:

- À, hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường nên rất nhiều việc, mà Thư
cũng ở trong danh sách cán bộ lớp nên bận bịu suốt à!

- Oh!

- Ra vậy, vậy hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi!

Thư trố mắt nhìn Phong, gã chuyển mắt nhìn sang chỗ khác. Ba mẹ Thư không
nghi ngờ chút nào liền tiếp tục ai làm việc nấy.

Mẹ nó đi lấy nốt đĩa tôm chiên giòn dưới bếp lên, ba lại phía ngăn kéo gấp
báo cất vào. Phong thì đảm đang sắp bát đũa và lấy khăn lau, còn Thư thì
ngồi…đổ mồ hôi hột!

Sau đó cả nhà quây quần vừa ngồi ăn cơm vừa xem thời sự.

Phong quả thực đột nhiên có những hành động rất khó tả! Gã cứ liên tục mỉm
cười bảo nó ăn nhiều vào, còn gắp thức ăn vô bát nó.

Không giống như thường ngày, Phong hôm nay rất ngoan ngoãn và…éc, tử tế
=v=!

Từng cử chỉ đều thể hiện đúng chất con nhà lành!

Trong khi chờ đợi mẹ Thư xới cơm, Phong như nhớ tới gì đó, gã hướng phía mẹ
nó mà nói:

- À, quên, bác Nga, bác lát có thể làm giùm con đồ ăn khuya không? Tí nữa
con với Thư sẽ học bài. Dù sao cũng sắp thi rồi.

- À, ừ để xem nếu lát bà bạn bác không đến thì bác làm cho. Gớm! Mà anh
không giữ nhà cẩn thận đi, một mình một căn cứ địa mà suốt ngày sang đây ăn
trực!

- Hô hô, là lỗi tại bác mà! – Gã cười meo meo nói – Ai biểu bác nấu ngon
vậy làm chi!

- Cái thằng này!

Ba Thư nhức màng nhĩ không nhịn được lên tiếng nhắc nhở:

- Hai bác cháu be bé cái giọng tôi xem thời sự cái nào! Bà xem thời sự có
nhiều tin hay lắm nè!

- Biết rồi cái ông này!

- Hehe, vâng ạ! – Phong đưa bàn tay lên trán chào kiểu tác phong quân đội
rồi đột nhiên khom người thấp giọng hỏi Thư - Oh, mà quên! Phong mới kiếm được
bộ phim hay lắm! Lát mình xem phim trước rồi học hen!

Thư thoáng rùng mình:

- What? Phim?

Tưởng cả chiều nay Thư bốc hơi mất tăm nhưng thấy Phong bao che cho nó, cứ
ngỡ bỏ qua rồi cơ!