
dương không ngừng. Thu Minh thì vớ phải một tên hướng nội rụt rè,
ăn nói lí nhí trong miệng làm nó bực mình đập bàn quát liên tục.
Thư không mấy bận tấm đến tình cảnh dở khóc dở cười này vì đã dự tính trước
được Thu Minh mà đã ra tay chỉ đạo thì chỉ có kinh điển để đời kiểu này. Cho
nên, nó đã mang mấy món ruột của nó đi phòng trường hợp nhàm chán để mà lôi ra
giết thời gian.
Thư vất guốc dưới gầm, gác hẳn chân lên bàn, ngả lưng về phía sau ngồi vừa
nhai kẹo cao su vừa đọc truyện tranh Nurarihyon No Mango mà nó đã nghiền đi
nghiền lại.
Dù sao cùng cặp với Thư là một trong những tên bạn cùng lớp khó tả nhất thì
nó cũng chẳng thục nữ ngay ngắn ngồi làm gì cho mệt mông!
Cứ vậy, nó đọc manga, gọi bánh gọi trà như thể ở nhà, coi người đối diện
như không khí, tự nhiên thoải mái làm việc của mình. Tất nhiên phải phóng
khoáng và ăn nhiệt tình rồi! Vụ này Minh lo hết mà!
“Người đối diện” mắt đăm đăm nhìn Thư, cả người tựa về phía sau, hai tay
đan vào nhau gác phía sau gáy, meo meo nói:
- Trái tim tôi tan nát rồi, bà tổn thương người quá, làm chi coi sự tồn tại
của tôi như không khí vậy nha?!
- Thì ông vốn giống như không tồn tại mà – Nó nhóp nhép nhai nhai kẹo cao
su nói bâng quơ.
- Haha. Đùa vui nha, thế bà biết tôi là ai không? Tôi là anh hay em?
- Ông là Nhân.
Gã xua xua tay, lắc đầu phủ định:
- No, sai rồi! Tôi là Việt mà bà!
- Tôi không biết ai anh ai em, nhưng tôi biết, ông là Nhân.
Lần này, vẻ mặt tên kia tràn đầy hứng thú, gã nhướng mày tò mò hỏi:
- Bà lấy cơ sở đâu mà chắc chắn vậy?
- Ông luôn dùng tay trái để nắm đồ vật, vừa rồi ông bốc thăm bằng tay trái,
kéo ghế ngồi xuống cũng bằng tay trái.
- Ui xời! – Gã bĩu môi – Chỉ thế thôi sao?
- Ông dùng tay trái để viết, để bắt trước những hành động của Việt.
- …
- Và quanh trọng, ông luôn ngưỡng mộ Việt, luôn muốn trở thành Việt.
Gã cho tay vào túi quần, vẻ mặt hứng thú giờ đeo lên một tầng phòng bị:
- Gì chứ, tôi là Việt, mà chúng tôi giống nhau, việc gì phải bắt trước cơ
chứ?!
Thư đặt cốc trà sữa trên tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt “người đối diện”:
- Việt chín chắn hơn ông rất nhiều, thông minh hơn ông rất nhiều, nhanh
nhạy hơn ông rất nhiều. Ông muốn được như Việt còn phải chạy dài. Việc duy nhất
mà ông có thể làm được là bắt trước cử chỉ, lời nói của Việt. Còn phong thái và
tư duy thì …tôi chắc chắn là không bao giờ!
Gã nghe vậy cả người thoáng chấn động, nhưng chỉ thoáng qua, sau đó liền
trở lại bộ dáng như bình thường. Gã cầm tách trà lên, khẽ hớp một ngụm rồi lại
đặt xuống và hơi cúi đầu cười yếu ớt:
- Bà biết gì mà nói hay vậy chứ…
Thư nhếch miệng cười nhạt:
- Tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết là chính mình vẫn thích hơn!
Không khí bỗng trở nên nặng nề, cả hai đều trầm mặc không nói gì.
Nhìn bộ dạng của gã, Thư có thể dám khẳng định mình đã nói trúng tim đen.
Nó càng chắc chắn hơn, người này là Nhân, không thể sai vào đâu được!
Thực ra mò nói, Thư hổ báo như vậy cho oai chứ nó có biết quái gì đâu!
Những suy đoán trên phần lớn là Phong nói với nó ngay trong tiết học thứ ba
ở buổi sáng hôm mà hai anh em sinh đôi này chuyển đến. Gã đã để ý từng cử chỉ
của họ ngay từ thời điểm cả hai đứng trước lớp giới thiệu.
Phong tuy trông như có vẻ vô tâm với mọi thứ, nhưng gã có một sự quan sát
và đánh giá rất sắc bén. Chỉ một thời gian ngắn, một chi tiết nhỏ đã đủ để gã
xác định ngọn nguồn sự việc.
Nghe Phong gợi ý Thư mới bắt đầu chú ý quan sát và quả thật đúng như những
gì gã suy đoán. Ngoài ra, nó còn rút ra được nhiều kết luận, đồng thời thêm một
phần phục Phong sát đất.
Người như Phong vốn đã thông minh, tài giỏi, chẳng cần cố gắng cũng đứng đầu
toàn trường, có thể chơi thể thao giỏi trong khi nó phải kiên trì tật luyện.
(Gấu: *tung bông* vâng, bé Thư nhà ta đã phủi sạch mọi nỗ lực của Phong bấy lâu
nay, đây có thể coi là trắng trợn không?)
Thư tự nhìn lại bản thân mình. Nó vốn đã chẳng tài giỏi gì, học ngày học
đêm cũng không bao giờ vượt mặt được Phong. Nó đoán Phong mà chọn bạn gái chắc
chắn phải xinh đẹp, tự lập mà vẫn nữ tính chứ không như nó suốt ngày bóng với
chả rổ, rồi bề ngoài như một tên con trai mà suốt ngày ỷ vào Phong.
- Nè Thư
Đang chìm trong thế giới nội tâm của mình, bên tai vang lên giọng nói quen
thuộc kéo tâm trí Thư trở về thực tại.
- Hở?
Nó ngẩng đầu lên thì thấy Thu Minh đang đứng ngay cạnh, trên tay cầm điện
thoại di động. Nhỏ tít mắt cười:
- Xin lỗi Thư và Việt hoặc Nhân gì đó hen! Hình như có người hỏi: Thư đang
ở đây với tôi á?! Cho nên tôi muốn hỏi bà muốn tôi nói “có” hay “không”?
Thư ngây người ra nhìn Thu Minh rồi lại nhìn điện thoại trên tay nhỏ. Hỏi
oang oang vậy thì người trong điện thoại nghe thấy hết rồi còn có với chả không
gì ở đây!
- Ai vậy bà?